The Soda Pop
Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.

tay trái một con tay phải một con, chết cười mất thôi. Cô nhóc tâm trạng vui vẻ nên không cùng hắn so đo, một bên tết tóc cho búp bê một bên tán gẫu với các bạn cùng phòng. Gia Vũ mở ngăn tủ ra, lấy quần áo từ trong vali ra rồi ném vào trong tủ vừa ném vừa mắng, tên heo lười này, thôi thì làm quách cái bánh treo lên cổ cô nhóc cho xong. . . . . . Quay đầu nhìn lại, thấy hai chân của con heo lười đang gác trên mép giường đung đưa, nhìn thấy có chút treo veo. “Ê.”

“A. . . . . . Ái ~~~” Giường đột nhiên có một trận lay động, Nhất Nhất cuống quít nắm chặt lan can. Thì ra là bạn học ở phía dưới đang sửa sang lại này nọ.

Nha đầu này cũng có lúc nhát gan! Hắn vừa buồn cười vừa tức giận. “Bạn học, chúng ta thương lượng một chút được không? Ai có thể đổi giường giúp Nhất Nhất không, Nhất Nhất ngủ không ngoan, rất dễ rơi xuống đất.” Sợ người khác không tin, lại bồi thêm một câu, “Cô nhóc lúc sơ trung đã bị ngã đụng đầu.”

Nói câu phía trước là được rồi, làm chi còn thêm một câu phía sau nữa! Nhất Nhất xấu hổ cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng lên, lấy búp bê che mặt đi. Liêu Mỹ Quyên che miệng cười haha. “Tớ đổi với cậu ấy, dù sao tớ ngủ ở giường tầng cũng quen rồi, ba năm trung học đều ngủ ở giường tầng trên. Ai, Nhất Nhất thật sự bị đụng đầu ?” Câu sau là hỏi Gia Vũ, rất nhỏ giọng. “Ừ, có vết tím bầm thật lớn.”

“Tớ diệt cậu!” Một cái búp bê chuẩn xác đánh trúng đầu hắn.

Bữa tối đi ăn ở tiệm, Nhất Nhất quả nhiên thực hiện lời hứa mời Gia Vũ ăn vịt quay Bắc Kinh, còn gọi thêm hai chai bia rất ra dáng uống. Đợi đến khi tính tiền, vẻ mặt vô tội lục lọi túi quần nói quên không mang theo bóp tiền.

“Là chính cậu nói muốn mời tớ!” Gia Vũ hận đến nỗi không thể đem người vô lại trước mắt kia chém thành hai đoạn.

“Tớ đúng là mời cậu nha, chẳng qua là cậu chi tiền mà thôi. . . . . .” Gia Vũ nổi giận, bảo phục vụ đưa tới giấy và bút buộc cô nhóc viết giấy nợ, cũng ghi chú rõ ràng ngày sau khi hắn đến báo danh cô nhóc phải giúp hắn kéo hành lý, trải giường chiếu, sửa sang lại tủ quần áo, cuối cùng nhấn ngón cái của cô nhóc lên lớp dầu mỡ của vịt quay rồi điểm chỉ lên giấy.

Trở lại phòng ngủ, ba vị bạn học mới kia lên phía trước nghênh đón, lôi kéo đánh giá cô nhóc từ trên xuống dưới từ trái qua phải, thần sắc quái dị.

“Trở về làm gì?” Liêu Mỹ Quyên hỏi trước. “Không lãng mạn cả đêm sao?” Bạn ở giường trên hỏi. Phía giường đối diện không mở lời, chính là mân mê miệng khẽ cười, trong mắt chớp động ánh sáng ‘buôn dưa lê’ rực rỡ. Thấy Nhất Nhất đang trong trạng thái đầu đầy sương mờ mịt, mới khẽ hé mở môi anh đào: “Các cậu ấy là hỏi anh đẹp trai đưa cậu tới vừa nãy đi đâu rồi.”

“À, cậu ta đi đến nhà họ hàng rồi.” Gia Vũ có người cậu ở Bắc Kinh công tác, hắn đi qua bên kia tá túc. Thanh âm ‘ ai ồi’ nổi lên bốn phía. “Cậu đối với cậu bạn trai thực không tốt gì mấy. . . . . .” Liêu Mỹ Quyên ban ngày đã muốn hỏi, bạn trai vừa đẹp trai vừa chịu khó như vậy, mà cái miệng cậu còn không ngừng cằn nhằn, thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc.

“Bạn trai?” Nhất Nhất nuốt ngụm nước miếng, “Ha ha, hắn là bạn trai tớ. . . . . . Ha ha ha!” Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Liêu Mỹ Quyên bất mãn đánh nhẹ cô nhóc một cái. “Không phải bạn trai cậu, sao lại đối với cậu tốt như vậy?”

“Cậu ấy tốt? Tốt con khỉ ấy ~~~” Ý thức được nói hơi thô tục, vội vàng bịt miệng hắc hắc cười hai tiếng. “Cậu ta là hàng xóm của tớ, là bạn học từ tiểu học đến sơ trung, trung học thì không học cùng nữa.”

“Thì ra là thanh mai trúc mã rồi?” Người giường tầng thần sắc kích động, “Cậu ta trải giường giúp cậu, lại gấp cả quần áo, đến cả nội y của cậu cũng gấp, chúng tớ đều thấy. Các cậu nhiều năm như vậy ở cùng nhau không xảy ra chuyện gì khác sao?”

“Ách~~~” Nhất Nhất rùng mình một cái, nghĩ đến nụ hôn giữa các cặp tình nhân, nếu. . . . . . hai chữ ‘loạn luân’ ngay tức khắc bay qua qua lại trên đỉnh đầu. “Hai chúng tớ là anh em, làm sao có thể xảy ra cái đó chứ.”

“Thật sự không phải? Vậy giới thiệu cho tớ đi, tớ thích trai đẹp!”

“Cậu ta đẹp trai? Như vậy gọi là đẹp?” Tối đa cũng chỉ có thể tính là nhìn được.

“Đẹp a!”

“Đã đủ đẹp trai lắm rồi, giới thiệu cho tớ đi Nhất Nhất?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêu Mỹ Quyên hưng phấn sáng lên, “Cậu ta học trường gì? Học chuyên nghành nào? Bao nhiêu tuổi, trong nhà có mấy người. . . . . . Các cậu có cảm thấy không cậu ta có chút giống Cổ Thiên Lạc?”

“Có chút, nhưng so với Cổ Thiên Lạc còn có vẻ nhìn lâu dễ mến hơn. Cậu ta có cái mũi thật xinh đẹp, vừa cao vừa thẳng.”

“Hình dáng cao ít nhất là 1m8.”

“Hơn chứ, tớ thấy hình như là 1m85. Ai ồi, nói thật nha, dáng người thật quá chuẩn đi, qua lớp áo sơ mi bên ngoài có thể nhìn thấy cơ ngực. . . . . .”

“Lòi xương ngực á~~” Nhất Nhất cười ha ha. Nhìn không ra hóa ra đám bạn cùng phòng là nhóm sắc nữ!

Tên của ba bạn cùng phòng rất khó nhớ, dây thần kinh lười của Nhất Nhất lại phát tác, nhớ tới việc đặt biệt hiệu cho bọn họ. Lần đầu tiên gặp mặt, Liêu Mỹ Quyên mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, người bên giường tầng trên cao mặc áo sơ mi màu đỏ, đối diện giường mặc