Duck hunt
Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

hư vậy là vì muốn quản thúc việc giảm béo của chính mình, nhưng luôn luôn không khống chế được bản thân trước sức hấp dẫn của các mĩ vị, hiện tại đưa Nhất Nhất mặc vừa vặn thích hợp.

Trang điểm xong, Nhất Nhất soi gương có kết luận: Yêu quái.

“Nói bậy!” Tiểu Hồng chạy tới cách vách gọi bạn học tới, “Nhìn xem nhà Tiểu Bạch chúng tớ, thế nào?”

“Oa, thật nhìn không ra mà, trang điểm một chút đã như thay đổi thành người khác vậy, cậu nên thử mặc váy đi, thật xinh đẹp! Xem này eo thật nhỏ.” Người mới tới khen không dứt miệng, “Về sau đừng tối ngày mặc quần jeans, nhìn không ra dáng người.”

“Không gạt tớ?” Nhất Nhất vui rạo rực xoay người soi gương đảo dáng liên tục. Dáng người đẹp sao? Bộ ngực hình như không cao. . . . . .

“Cứ như vậy rất đẹp.” ánh mắt sắc nữ Tiểu Lục rất ‘sắc’ ngắm bộ ngực cô nhóc, “Còn tưởng rằng là sân bay kìa, thì ra còn có chút nhấp nhô, dù sao cũng được tính là A đi, uống sữa tươi nhiều chút mát xa nhiều chút. . . . . .”

“Cái gì?” Nghe không hiểu, giống như người sao hoả nói ngôn ngữ sao hỏa vậy. Tiểu Hồng thương hại nhìn cô bạn cùng phòng: “Nói cậu ngực nhỏ.”

“. . . . . . Cậu chán sống !” Bổ nhào qua muốn bịp mồm cái tên mới xàm ngôn kia. “Ai ai, biên độ động tác đừng quá lớn!” Tiểu Lục lòng như lửa đốt che chở cho sườn xám, “Đây chính là hàng hiệu, tớ mua mất năm trăm đó Đinh tiểu thư, phiền toái ngài bước chân đi bước nhỏ một chút đi.”

Tuy rằng trong lòng đã sắp đặt kế hoạch không ít, nhưng gần đến giờ gọi điện thoại, Nhất Nhất vẫn là không tự chủ được tay chân lạnh lẽo. Ba sắc nữ ở bên cạnh làm ra động tác tay “ok”, ôm ngực ý bảo cô nhóc thả lỏng người ra. Vừa mới bấm được hai con số, tiếng chuông điện thoại kêu lên, trên màn hình hiện thị ba chữ “Kẻ hai mặt”. Hoang mang rối loạn trương trương ấn xuống phím call. . . . . .

Hỏng bét! Ấn lầm rồi, cuộc gọi lập tức bị ngắt! “Làm sao bây giờ?” Cô nhóc tội nghiệp nhìn đám bạn cùng phòng. May mắn chỉ chốc lát tiếng chuông lại vang lên.

Mặt khác lỗ tai của ba sắc nữ kia lập tức áp chặt vào tai nghe điện thoại. “Nhất Nhất à, tớ có việc tìm cậu.” Không đợi cô nhóc nói chuyện, Cẩn Ngôn trước mở miệng, thanh âm nghe qua có chút ngưng trọng. “Có rảnh không?”

“. . . . . . Chuyện gì?”

“Tớ có lời muốn nói với cậu.”

Tiểu Hồng trừng hai mắt lắc đầu, bàn tay đặt ở trên cổ làm ra động tác dùng đao cắt cổ. Nhất Nhất lập tức lĩnh hội. “Không bận gì, tớ vừa vặn muốn đi tìm cậu!” Nhất định là muốn nói những lừi nói khó nghe, tỷ như nói thích cô gái hoa hậu giảng đường kia, tỷ như nói ngày đó kiss là chuyện ngoài ý muốn, tỷ như. . . . . . Không được, quyết không thể để cho hắn chiếm thế thượng phong.

“Cậu ở trường học hả? Không cần bạn bịu làm báo cáo thực nghiệm hả? Không có người hẹn cậu chứ? Cứ đứng đó đừng nhúc nhích, tớ lập tức đi tới!”

“Tớ. . . . . .”

“Cứ như vậy định đi, mười một giờ gặp dưới lầu kí túc xá!” Cúp điện thoại luôn. Ngẫm lại cảm thấy lo lắng, sợ hắn đổi ý bất chợt, tắt luôn di động. Tiểu Lục kính nể nhếch lên ngón tay cái: “Trâu bò ~~~”

Bộ dáng này khẳng định không thể cưỡi con ngựa sắt leo núi kia a, cho dù là có thể cưỡi, Tiểu Lục cũng sẽ lấy khóa khóa nó lại cho xem. Quên đi, đi ngồi xe bus vậy. Nhất Nhất cầm theo túi sách tinh xảo của Tiểu Lam bước đi đón xe bus, dọc đường tiếp nhận rất nhiều con mắt chú ý. Ven đường có tên con trai đang gọi điện thoại cũng nhìn qua, là đang nhìn mình sao? Cô nhóc đáp trả lại bằng một nụ cười. Tên con trai kia cúp máy cũng nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Đang cười mình? Có chỗ nào không ổn sao? Cô nhóc hoang mang rối loạn vừa kéo váy vừa sờ tóc tai muốn tìm ra manh mối. “Hi, có thể làm quen. . . . . .”

Xong rồi, mọi người nhất định cho rằng cô nhóc là yêu quái! Xoay người nhanh chân bỏ chạy, thở hồng hộc lao ra chạy xa ba trăm mét, lấy ra từ trong bóp một cái gương ngỏ. Nhìn đi, đã nói không thể trang điểm mà, mí mắt là màu xanh, trên môi là màu hồng, trên đầu còn cài kẹp tóc kì lạ kia, làm trò cười cho người ta nhìn mà thôi a ~~~

11h20’ rồi, Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào di động ấn phím gọi lại, bên trong vẫn là truyền ra giọng nữ “Thực xin lỗi”. Cô nhóc chạy đi đâu? Ban ngày ban mặt tắt máy cái gì chứ, cũng không quản người khác lo lắng hay không lo lắng sao! Suốt ngày tắt máy, mấy ngày hôm trước cũng vậy, vừa rồi lại như vậy. . . . . . có phải còn đang trách mình hay không? Hay là gọi điện thoại tới cho cô nhóc trễ chọc giận cô nhóc. . . . . . Thấp thỏm nôn nóng chờ đợi muốn nổi khùng, liền chạy đến cửa hàng bên cạnh mua một bình nước.

“Thượng Quan. . . . . .” dường như phía sau truyền đến một tiếng kêu như con mèo nhỏ.

“Cậu chạy đi đâu hả!” Phút chốc xoay người, “Vì sao lại tắt. . . . . . Phốc!” Một ngụm nước phun lên trên mặt đất, hắn lần đầu tiên rất không có hình tượng hai mắt si ngốc nhìn chằm chằm vào người mới tới.

“Cẩn Ngôn sao vậy?” Nhất Nhất cong lên khóe miệng lộ ra bốn cái răng. Muốn duy trì hình tượng thục nữ, tuy rằng vừa rồi nước miếng kia thiếu chút nữa phun đến trên người mình, nhưng cô nhóc không trợn trắng mắt không vung quyền, chỉ lui về phí