
“Ồ?” Hắn kinh ngạc. Trên bàn bày mấy món ăn rất ngon mắt, còn có hai cái ly và một chai vang đỏ, xem ra là sớm đã chuẩn bị tốt. “Buổi tối ăn nhiều như vậy, còn chưa no hả?”
“Lại tiêu hóa rồi mà.” Cô nhóc rót hai ly rượu, đưa cho hắn một ly, “Ăn không vô vậy uống một ly đi, uống một chút ngủ sẽ ngon hơn.”
Ý, giống như có âm mưu. Cẩn Ngôn hồ nghi nhấp một ngụm nhỏ. “Cậu uống không?”
“Tớ đương nhiên uống!” Với tay bưng ly rượu lên uống mấy ngụm to.
“Chậm một chút, đừng để sặc.” Hắn đoạt lại cái ly, “Uống rượu vang không phải uống như vậy.”
“Ách.” Nhất Nhất nấc cục một cái, chẳng hề để ý quyệt quyệt miệng. “Từ đâu mà có nhiều quy củ như vậy, muốn uống thế nào liền uống thế đó, còn không giống nhau đều vào bụng cả.” Nói rất có đạo lý a.
Hắn bật cười, bưng ly rượu lên học bộ dáng của cô nhóc uống một ngụm lớn. Dưới ánh nến khuôn mặt nho nhỏ hơi đỏ ửng, sóng mắt đong đưa lưu chuyển, bộ dáng giương nanh múa vuốt lúc bình thường đã biến mất tiêu, chỉ còn lại sự quyến rũ phong tình của thiếu nữ. Hắn miệng khô lưỡi khô, vội xoay mặt. “Ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học.”
“Ngày mai chủ nhật.” Cô nhóc quyến rũ vô cùng kéo xuống dây áo ngủ, “Tớ xinh đẹp không?”
“. . . . . . Xinh đẹp. Tớ, tớ muốn đi ngủ .” Cẩn Ngôn đứng bật dậy, ghế ở trên sàn gỗ phát ra một tiếng tạp âm thật lớn. Vội vàng chạy đến trước bệ rửa tay trong phòng ngủ dùng nước lạnh hắt lên mặt, hít sâu vài lần mới thoáng bình tĩnh chút. Chính là mới quay người lại thiếu chút nữa bị té xỉu, khi nào thì trên giường lại có một mỹ nữ yêu xà?
“Trở về phòng ngủ mau, đừng nghịch nữa!”
“Cậu ngủ với tớ, tớ ngủ một mình rất sợ a.” Nhất Nhất mím môi bộ dáng thật ủy khuất.
“. . . . . .” Vẻ mặt Cẩn Ngôn đầy hắc tuyến. Từ từ nhắm hai mắt lại sờ qua ôm lấy cô nhóc, trên cổ lập tức bò lên hai cánh tay. “Ngoan a, đừng náo loạn, tớ nhìn cậu ngủ cậu ngủ rồi tớ mới ngủ được không?” Hắn cũng không muốn lại phát sinh sự kiện mắc cỡ lần trước.
“Ứ chịu, muốn cậu ngủ với tớ cơ.” Ám chỉ rõ ràng như vậy nếu còn không hiểu vậy thì không phải là đàn ông rồi. Hắn không nói nhảm nữa, cúi người xuống hôn cô nhóc, ngón tay cũng không an phận tiến vào trong áo ngủ. Đầu óc Nhất Nhất choáng váng mê man, ly rượu vang kia dần dần bắt đầu phát huy hiệu lực, cả người giống như bốc cháy, muốn lẩn tránh đôi môi cùng bàn tay nhiệt tình nóng rực của hắn, lại cũng khát vọng muốn tiếp tục gần gũi. Giây phút quan trọng nhất trong đầu Cẩn Ngôn đột nhiên có một đạo sét đánh ngang qua, ảo não thở nhẹ ra một tiếng, đấu tranh vùng vẫy lắm mới bò lên khỏi giường chỉnh đốn lại quần áo. “Đợi đã, tớ chưa chuẩn bị tốt. . . . . .”
Nhiệt độ sắp đốt lên bốc cháy toàn thân đột nhiên biến mất, Nhất Nhất bất mãn mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ chứng minh cô nhóc đã say. “Chuẩn bị cái gì, tớ đều chuẩn bị tốt rồi, cậu có gì cần chuẩn bị, còn chưa chuẩn bị tốt gì nữa!” Nói xong hùng hổ đem hắn túm trở lại, thuận thế dạng hai chân ngồi trên người hắn hai tay dùng sức đùa nghịch, chỉ nghe thấy băng băng vài tiếng, cúc áo trên chiếc sơ mi nam kia không thiếu cái nào rơi lộp bộp trên mặt đất.
“Đừng, ” Hắn đè tay cô nhóc lại há miệng thở dốc, “Tớ còn chưa có. . . . . . Đợi lát nữa, tớ phải đi mua. . . . . .” Những lời nói tiếp theo bị chặn lại, kẻ say rượu Đinh Nhất Nhất kia quả thực giống như con sói xám ăn phải gan cọp, hung tợn bổ nhào qua trên người tiểu bạch thỏ, một tay không kiêng nể gì lần xuống phía dưới thăm dò, chạm vào một thứ không nên chạm vào, rất si ngốc cười ngây ngô với hắn, cười đến rất xấu xa a. Cẩn Ngôn lập tức xoay người đè cô nhóc nằm lại trên giường. cho dù cô nhóc lại ngủ lăn ra cũng không quản nữa! Hơi thở ồ ồ nặng nhọc dao động các nơi trên thân thể, thật ngứa, cô nhóc ha ha cười, ngón tay đặt lên vùng ngực săn chắc bóng loáng của Cẩn Ngôn, vừa vuốt ve vừa sờ soạng ‘rất sắc’, trên miệng còn nham nhở: “A, còn luyện ra cơ ngực nữa kìa . . . . . . Hắc hắc, đến đây, cười với đại gia ta một cái coi. . . . . .”
Rất nhanh cô nhóc liền cười không nổi nữa, bởi vì rất đau !“Cậu đừng nhúc nhích! Đau. . . . . . Đau chết mất, không được. . . . . . khít chặt quá, á… kêu cậu đừng nhúc nhích!” Hắn đau đến nỗi mồ hôi chảy đầy trán. Cẩn Ngôn cả người đổ mồ hôi, dục vọng kêu gào suy nghĩ muốn đi sâu về phía trước, lại sợ cô nhóc đau, chỉ có thể nín thở kìm hãm, thân thể cứng ngắc ở trên người cô nhóc không dám lộn xộn.
“Nhin nhịn một lát nữa thì tốt rồi, uhm, nhịn …nhịn sẽ không đau.”
Nhịn một hồi, vẫn là đau, Nhất Nhất khóc thút thít đẩy hắn ra: “Cậu đi ra ngoài đi, tớ không cần. . . . . .”
Mẹ nó chứ đang làm khỉ gì vậy! Hắn thầm mắng một câu, cắn răng rút ra ngoài.
“Á~~~” Một tiếng kêu đau vang lên. “Đừng nhúc nhích, đau quá. . . . . .” Động tác của hắn dừng lại.
“Đi ra đi, lấy ra ngoài đi. . . . . . Á, cậu đừng nhúc nhích. . . . . . Hu hu, kêu cậu lấy ra . . . . . . Uhm ah, đừng nhúc nhích a. . . . . .”
Cẩn Ngôn muốn điên mất. Đến cùng là muốn hắn đi ra hay không cho hắn động đậy?! Muốn rút ra khẳng định phải động đậy, bất động làm sao rút ra ngoài?! Lười suy xét cái chuyện phí sức s