Duck hunt
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

ợc cuộc điện thoại báo trở về của Lâm Hiểu. Cô nói thời điểm mình đến nhà ga thành phố A khoảng mười giờ tối nhưng mới 8

giờ Bác Thần đã không thể chờ. Cơm nước xong chưa bao lâu hắn liền lái

xe đến nhà ga chờ cô.

_thế là xong rồi chị Hiểu ơi, chị còn chưa về đã có con sói đói chờ sẵn ngoài cửa_

Ngồi trên xe nhàm chán nghe radio, thuận tiện rút mấy

điếu thuốc, thời gian cũng từ từ trôi đến 10 giờ. Thấy ngoài cửa truyền

đến ánh sáng của chuyến xe từ thành phố S, mắt Bác Thần sáng rực lên,

hắn nhanh chóng mở cửa xe đi xuống.

Từ trên xe rất nhiều người chen chúc đi xuống, Bác Thần

không nhịn được nhìn từng người một, cuối cùng cũng đợi được Lâm Hiểu.

Trái tim Bác Thần không hiểu sao lại đập lên kịch liệt, như là quá vui

sướng khiến cho lượng adrenalin tăng, cả người đều hưng phấn.

Lâm Hiểu đi giày da, bên ngoài khoác áo khoác lông xù,

váy ngắn đen. Bộ quần áo khiến cô trẻ hơn mấy tuổi, thoạt nhìn hết sức

đáng yêu. Cô chưa từng mặc bộ này, có lẽ là quần áo mới mua được ở thành phố S hay Hong Kong. Ngón tay Bác Thần giật giật, bước nhanh qua đón

cô.

Khóe mắt Lâm Hiểu cảm giác được người tới nhất định là

Bác Thần, cô quay đầu nhìn hắn, trong nháy mắt nở một nụ cười tươi, tựa

như mặt trời ngày đông, tay vẫy vẫy, mặt mày vui vẻ gọi: “Anh Bác Thần!”

Khóe miệng Bác Thần cong lên bước lại gần, còn chưa kịp nói gì đã bị Lâm Hiểu kéo đi giúp cô chuyển hành lý.

“Vốn không muốn mua nhiều đồ như vậy, nhưng nhìn thật sự

rất thích… Anh Bác Thần, người nơi đó thật kỳ quái. Người thành phố S đi Hongkong mua đồ, người Hongkong lại chạy tới thành phồ S mua đồ, anh

nói có phải kỳ quái không…” Tâm trạng Lâm Hiểu rất tốt, nói không ngừng, sau đó cô nhìn Bác Thần đem hành lý đặt vào sau xe rồi cùng hắn ngồi

vào trong xe.

Bác Thần một bên cắm chía khóa, một bên hỏi Lâm Hiểu: “Đói không?”

“Có chút, 5 giờ hơn em đã ăn rồi.” Lâm Hiểu đáp.

“Vậy được, anh đưa em đi ăn trước.” Bác Thần nói xong, bắt đầu lái xe.

Sau khi xác định đích đến, Lâm Hiểu vẫn như trước nói về

chuyện thành phố S. Rõ ràng trong điện thoại đã nói khá nhiều nhưng cô

vẫn không ngừng kể, bổ sung thêm cho cả bản cũ.

Mười phút sau, đến một quán sủi cảo, Bác Thần đưa Lâm

Hiểu vào ăn sủi cảo sau đó nhìn cô ăn, còn cẩn thận giúp cô đổ thêm

nước chấm. Bộ dáng chăm óc mười phần nhưng Lâm Hiểu vẫn cảm thấy có cái

gì không đúng.

Chờ Lâm Hiểu ăn xong rồi lại lên xe, cuối cùng cô cũng nhận ra, từ tối đến giờ đều là cô nói, Bác Thần hoàn toàn không.

Lâm Hiểu chần chờ hỏi: “Anh Bác Thần, anh đang giận sao?”

Bác Thần nhìn tình huống giao thông phía trước, tay lái

trong tay di chuyển, một hồi lâu mới nói: “Tại sao phải tức giận? Không

phải là đi quá một hai ngày, từ ngày thứ ba đã nói sẽ trở về, vậy mà hôm nay mới thực hiện lời hứa. Nếu không phải thứ hai ngày mai phải đi làm, chắc nhiều ngày nữa em mới trở về?”

Cô cũng nghĩ vậy… Lâm Hiểu chột dạ cười vài tiếng, “Trần Oánh cứ níu kéo…” Thời điểm mấu chốt, bạn bè chính là dùng để bán đứng.

“Nếu em không thích, cô ấy có thể giữ em lại sao? Em

không muốn trở về như vậy, là vì không muốn thấy anh?” Bác Thần nói vững vàng nhưng Lâm Hiểu vẫn nghe ra oán khí bên trong.

Lâm Hiểu vì lời nói của hắn mà lo lắng, ngay cả biện giải cho mình cũng chỉ dám mềm nhẹ: “Em đã lâu chưa ra ngoài, cho nên mới…”

“Em muốn ra ngoài anh lúc nào cũng có thể mang em đi, vốn anh vẫn nghĩ thứ ba hay thứ tư em sẽ quay lại, mấy ngày này đi chơi ở

đâu đều đã chuẩn bị hết cả.” Bác Thần chậm rãi nói xong, từng tiếng một

khiến Lâm Hiểu áy náy không thôi.

Ôi chao??? Rõ ràng trước khi đi, cô vẫn đang đứng vị trí

chủ đạo nhưng như thế nào đã thay đổi vị trí rồi! Trong lòng Lâm Hiểu

tiếc hận nhưng giờ phút này cũng không dám nhắc tới chuyện cũ, chỉ có

thể nhẹ giọng làm nũng: “Em không có nghĩ thế, về sau đều cùng với anh ở một chỗ nhưng Trần Oánh thì không phải khi nào cũng gặp được. Anh Bác

Thần, anh sắp xếp cái gì, nếu không cuối tuần này chúng ta đi?”

“…”Bác Thần không nói chuyện, vẫn chuyên tâm nhìn đường như cũ.

Lâm Hiểu đành phải tiếp tục kéo tay áo Bác Thần, làm nũng hỏi: “Anh Bác Thần, anh chuẩn bị cái gì vậy?” Đến lúc này, vị trí chênh lệch thật là lớn, Lâm Hiểu rơi lệ đầy mặt, chỉ có thể an ủi mình là một cô gái tốt co được dãn được.

Lâm Hiểu làm nũng một hồi lâu, thật vất vả mới nghe thấy

Bác Thần “Ừ” vài tiếng, cô vừa mới cao hứng không bao lâu đột nhiên cảm

thấy đường về nhà trở nên dài quá. Lâm Hiểu ngốc nghếch nhìn phong cảnh

bên ngoài. Cô phát hiện, cảnh sắc xung quanh cô chưa bao giờ thấy qua?!

Cô vội vàng lắc lắc Bác Thần: “Anh Bác Thần, anh đi nhầm đường.”

Bác Thần bỗng quay đầu sang cười: “Không, chính là con đường này.”

Nụ cười này phối hợp cùng khung cảnh lạ lẫm khiến Lâm

Hiểu hoảng sợ. Sao cái này thấy thế nào cũng giống như mấy câu chuyện

ma, nhưng bởi vì người bên cạnh đúng là Bác Thần, nên Lâm Hiểu không cảm thấy quá khủng hoảng, cả người cô nổi lên cảm giác quái dị: “Anh Bác

Thần, chúng ta không về nhà sao? Anh muốn đi đâu?”

Lâm Hiểu hỏi xong chưa được bao lâu, Bác Thần đã dừng xe

lạ