
t như trước nữa, hắn có biết cô mang trên người đủ loại
khủng hoảng mà vẫn phải liều mạng bước tiếp… Hắn làm sao có thể không
biết, làm sao có thể vì người khác trong lúc cô khổ sở mà lại ở bên
ngoài tiêu dao khoái hoạt?
Lâm Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Tự cô cũng
biết ủy khuất của mình rất vô lý nhưng cô không nhịn được, không khống
chế được, thậm chí còn oán hận không muốn nghe điện thoại của hắn.
Điện thoại không ngừng đổ chuông, Lâm Hiểu tắt máy, toàn bộ căn phòng nháy mắt im lặng, yên tĩnh giống như chưa hề có gì xảy ra.
Lâm Hiểu cầm điện thoại lên nhịn không được muốn mở lại nhưng cô chỉ ngây người một lát rồi buông tay.
Nếu cứ tắt máy như vậy, sau đó hắn vẫn tiếp tục không liên lạc được, vậy hắn có thể nhanh chóng trở về được không?
___^^___^^___
Sau khi dự tiệc đính hôn của Ngô Tuấn Hạo xong, Bác Thần
quyết định đi thăm người anh em tốt của hắn Triệu Nguyên. Từ khi hắn mở
công ty, Triệu Nguyên luôn là thủ hạ đối với hắn trung thành và tận tâm
nhất. Chính bởi vì ngăn chặn tên côn đồ nên mới bị thương cột sống, bất quá hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không ảnh hưởng đến
cuộc sống bình thường.
Triệu Nguyên gặp lại Bác Thần thì vô cùng vui sướng. Hắn
hiện tại cũng làm việc cho một công ty, công việc tiến triển khá tốt.
Triệu Nguyên nắm lấy tay Bác Thần nói: “Anh Thần, nếu không có anh chỉ
bảo, em bây giờ chắc vẫn đang ở dưới tầng chót chật vật tìm cách đi lên.”
Bác Thần nhìn thân thể hắn đã không còn gì lo ngại thì cũng an tâm liền mời hắn ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới Triệu Nguyên quá mức nhiệt tình, lôi kéo Bác Thần
đến nhà hắn, nói cho hắn gặp con trai của mình. Bác Thần cũng không muốn đánh gãy hứng trí của hắn, đành cùng đi đến nhà.
Triệu Nguyên so với Bác Thần nhỏ hơn bốn năm tuổi nhưng
con trai thì đã được một tuổi rưỡi,vô cùng mập mạp đáng yêu. Bác Thần
ban đầu vốn định ngồi một lát rồi đi nhưng khi nhìn thấy tiểu tử này lại không nhịn được ôm hắn đùa nghịch. Triệu Nguyên lấy từ ngăn tủ ra hai
bình rượu thuốc, đem con cho vợ ôm đi, nói muốn cùng Bác Thần uống một
trận thống khoái.
Vốn Bác Thần chỉ định uống một hai chén rồi thôi nhưng
rốt cuộc vẫn không cẩn thận uống nhiều hơn, chỉ có thể nửa tỉnh nửa say
gọi điện thoại cho Lâm Hiểu. Bác Thần cảm thấy đầu óc bây giờ của mình
rất mơ hồ, ách, hoặc có thể nói là sẽ gây hiểu lầm lúc nào không biết
nên vừa nghe được hai hồi chuông vang lên hắn liền cúp máy, tầm mắt mơ
hồ hơn nửa ngày mới viết xong một tin nhắn, gửi đi.
Buổi tối hôm đó, hắn ở lại phòng khách nhà Triệu Nguyên ngủ.
Ngày hôm sau, Triệu Nguyên nói hôm qua đã sắp xếp xong.
Hắn đã tụ tập hết những nòng cốt trước đây từng làm việc ở công ty Bác
Thần, cũng không nhiều lắm. Hơn nữa Bác Thần với Triệu Nguyên hơn một
năm không gặp, những người khác có người chuẩn bị kết hôn, có người đã
có con chạy trên đất rồi, tất cả đều tề tựu ở đây sau hai năm. Bác Thần
cười nghe xong, nhìn thấy bọn họ đều tốt đẹp, coi như cũng yên tâm.
“Đại ca, nói thật, nếu anh lại muốn mở công ty, bọn em
bây giờ tạm thời còn chưa có biện pháp thôi việc để lại đây nhưng chỉ
cần anh có gì cần bọn em hỗ trỡ, anh chỉ cần mở miệng thôi, bọn em tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực.”
“Phan mập! Cậu lời này là không được. Anh Thần, nếu anh
thật sự muốn làm lại lần nữa, em lập tức thôi việc! Tuyệt đối đi theo
anh! Em không tin đi với anh làm lại kém hơn ở công ty hiện tại làm!”
“Triệu Nguyên, cậu chỉ giỏi nói phét!”
“Ôi chao! Cậu làm sao mà biết, lời này của tôi chính là đánh vào bản mặt cậu ấy.”
Phan mập tức đến nhăn hết mặt mày mà Triệu Nguyên vẫn
tiếp tục chơi xấu với hắn. Bác Thần cùng những người khác xem mà cười
không ngừng, không khí thật ra được hâm nóng lên rất nhiều.
Cùng đồng nghiệp khi trước gặp lại, tuy lúc ăn cơm thì
vui vẻ nhưng khi trở lại khách sạn, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nghĩ
đến trước kia đường làm quan rộng mở, nhớ lại thì đây chính là điều
khiến hắn kiêu ngạo nhưng cũng là vết thương của hắn.
Bác Thần thở dài, cảm thấy về nhà vẫn là thoải mái nhất.
Hắn nhớ tới cảm giác ấm áp khi ôm Lâm Hiểu vào lòng, khóe mắt mang theo vài phần ý cười, cầm điện thoại lên gọi cho cô. Nhưng đầu bên kia
chuông vang lên thật lâu rồi bị ngắt, chính xác là cô trực tiếp tắt máy.
Không nghe sao? Bác Thần nghĩ mãi, cảm thấy có chút quái
dị, đang định gọi vào số điện thoại nhà cô nhưng thấy bây giờ cũng không còn sớm, còn không bằng gọi luôn cho mẹ hắn.
Bác Thần cùng mẹ mình hàn huyên một lúc lâu, mẹ hắn bên
kia khi ấp úng lúc thoải mái, Bác Thần càng nghe càng thấy không đúng,
hỏi: “Mẹ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Mẹ thì có thể xảy ra chuyện gì, con nghĩ nhiều rồi. Về
sớm chút đi!” Dì Lan nói xong lại tiếp tục liên miên cằn nhằn hắn chú ý
an toàn.
Bác Thần không nghĩ gì “Vâng” vài tiếng. Cúp điện thoại, hắn ngồi trên sô pha càng ngồi càng cảm thấy không thích hợp.
Hắn vội vàng mở máy tính khách sạn, nhanh chóng lưu loát đặt vé xe sáng mai.
___^^___^^___
Thời điểm Lâm Hiểu đi làm thường xuyên chú ý hỏi thăm
đồng nghiệp giá nhà hi