n sống cùng giường, chết cùng mồ” Trương Giới Thụ thề, phát ra từ nội tâm hắn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy Trương Giới Thụ, mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên, thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Một ngày sau đó tôi vẫn liên tục trong trạng thái này.
Hắn cảm thấy khó hiểu: “Sao thê tử của mình tự nhiên lại hay thẹn thùng? Bất quá, nhìn gò má đỏ ứng của nàng thật là đáng yêu! Quá khứ tuy rằng vô cùng thân thiết nhưng ta lại có cảm giác nàng không để ý đến, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn hiện nay bộ dạng nàng vặn vẹo xoắn tay vì sao ta ngược lại cảm thấy nàng quả thật đã ở trong bàn tay ta?”
Tôi cũng muốn xoắn tay như vậy, nhưng sau khi phát hiện hắn thấy tôi đáng yêu, tôi bỗng nhiên suy nghĩ, sợ rằng dung mạo mình không đủ duyên dáng, sợ cử chỉ của mình không đoan trang, sợ hắn sẽ nghĩ xấu về mình… Không tự giác mà tay chân lúng túng.
Nguyên lai, không làm sai cũng sẽ xấu hổ, đơn giản là đang ở trước mặt người mình để ý.
Trương Giới Thụ rất hứng thú ngắm tôi thẹn thùng, rốt cuộc có cơ hội trả lời câu hỏi “Họa mi thâm thiển nhập thì vô (Tô mày đậm nhạt hợp thời chăng?)” của tôi.
Vài ngày sau, cảm giác mới mẻ qua đi, hắn tỉnh táo lại, thật sự không hiểu tại sao ta lại có biến hóa đồng bóng như vậy. Không nhịn được hỏi tôi: “Thanh Mai, gần đây nàng gặp chuyện gì vậy?” Hắn nói ra mà trong lòng chột dạ “Không phải bị vật gì nhập hồn vào người chứ?”
“Không có việc gì. Thiếp chỉ chợt phát hiện ra rằng thiếp thích chàng.”
(cái gọi là nhập hồn theo kỹ thuật mà nói không có khả năng lớn. Người bình thường nói có linh hồn, kỳ thật chẳng qua là một dải sóng điện não. Mỗi người có một loại dải khác nhau, giống như vân tay, hơn mười vạn người mới tìm được 2 người giống nhau. Ngoài ra lại còn phải đúng dịp hai người cùng chết, sóng điện não mới có thể chiếm lấy thân thể người khác. Một khi không gian hoặc thời gian có khoảng cách, căn cứ vào định luật bảo toàn năng lượng, sóng điện não bình thường sẽ bị tản mát đi.)
Trương Giới Thụ nghe xong lòng hoan hỉ, phấn chấn cùng ngây ngất, cũng nhẹ nhàng thở ra “tính tình thẳng thắn của nàng cũng chưa thay đổi” nhưng trong lòng đột nhiên thấy không đúng: “Nàng bây giờ mới phát hiện ra mình thích ta, thế trước kia nàng nghĩ về ta thế nào?”
“Chàng là tướng công, thiếp là nương tử, xuất giá tòng phu (cưới chồng theo chồng).”
“Nàng thân thiết với ta cũng chỉ bởi vì ta là tướng công của nàng thôi sao? Nếu nàng gả cho người khác, nàng sẽ cư xử với hắn như thế kia sao?” Tâm tình Trương Giới Thụ có vẻ không tốt lắm.
“Trên lý thuyết thì là như vậy.” Mặc dù biết Trương Giới Thụ không muốn nghe điều này nhưng tôi vẫn chưa có thói quen nói dối.
Trương Giới Thụ không nói gì, tâm tình rất buồn bực.
Tôi khuyên hắn: “Nhưng chẳng phải thiếp hiện tại đã gả cho chàng sao? Thiếp cuối cùng cũng sẽ phải tuân thủ tòng phu mà. Chàng không phải vì vậy mà tức giận đó chứ?.”
Hắn thấy ánh mắt vô tội của tôi, thầm nghĩ: “Xem ra nàng không giống như bị kí ức lạ nhập vào, chỉ có nàng mới có kiểu nói chuyện như vậy.” Hắn thở phào, ôm tôi: “Thanh Mai, tòng phu rốt cuộc cũng là thật tốt! Nhưng ta muốn nàng làm như vậy là vì trong lòng có ta chứ không phải vì những quy củ kia.”
“Uh! Thiếp sẽ không quan tâm nam nhân khác, không thể thích người khác.” Tôi cam đoan với hắn.
“Aizz!” Nhưng giảng giải đến mỏi mồm mà trong lòng Trương Giới Thụ vẫn có cảm giác bất lực như gà giảng cho vịt.
“Tướng công, vừa rồi chàng mất hứng, có thể coi là ghen chứ?”
“…” Trương Giới Thụ rốt cục xác nhận, ta không có bị nhập hồn chiếm thân.
Lời tác giả: Mọi người yên tâm, cho dù viết không tốt, có kẻ nào đó định hại tác phẩm thì Điền Khanh vẫn không ngừng đến hơi thở cuối cùng. (chắc lại có bài viết hay comment nào đó chê bai tác giả đây)
Đảo mắt tôi đến Trương gia đã hơn nửa năm, tôi mỗi tháng đều thêu hoa, thu nhập ổn định, đủ để chống đỡ cuộc sống cả nhà. Mà Trương Giới Thụ đang chuẩn bị tham gia khoa cử, tôi không muốn chàng phải xen vào việc nhà, chuyên tâm đọc sách.
Cha mẹ chồng đối với tôi tương đối vừa lòng, bà láng giềng họ Lưu kia vẫn nhìn nhà tôi mà đỏ mắt. Nửa năm nay vẫn soi xét tôi để tìm ra tật xấu, gần đây bà ta đã tìm ra. Mỗi khi có người nào khoa trương khen con dâu họ Trương hiền lành, bà ta nổi quạu hét lên: “Chỉ sợ là loại khó đẻ. Bà xem, nàng ta gả vào nhà đó đã hơn nửa năm rồi, bụng vẫn chưa có động tĩnh.”
Nói cũng nhiều đến mức lọt vào lỗ tai của mẹ chồng, bà bắt đầu nghi ngờ bụng tôi. Một ngày nọ, trong lúc ăn cơm, dường như vô ý, mẹ thở dài, nói: “Trong nhà quả thật quá thanh tĩnh, nếu có thêm tiểu hài tử (đứa trẻ) thì tốt rồi.”
Tôi biết bà muốn bế cháu. Nửa năm nay, tôi vẫn vẫn lợi dụng A Mộc để kiềm chế tuyến yên, điều tiết kích thích để tránh bầu. Căn cứ vào suy tính, tôi nghĩ chờ cuộc sống yên ổn, khá giả rồi sẽ có đứa nhỏ. Luật cũng quy định phải ba năm không đẻ được con mới tính là vô sinh, cho dù Trương Giới Thụ không đỗ, tôi vất vả thêu hoa trong một năm, Trương gia cũng có thể thoát khỏi nghèo đói, đến lúc đó, bảo bảo (đứa trẻ) chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi uyển chuyển g