
nhìn thấy tâm tư ngươi khác thật sự là không thú vị!”
“Cảm ơn đệ, Triệu Phi Huân, ít nhiều còn có đệ bên ta!”
“Ai bảo tỷ là tỷ tỷ của đệ, đệ không quản thì người nào trông nom?”
Không quá vài ngày, Triệu Phi Huân đã sắp xếp xong mọi việc, hỏi tôi bao giờ đi. Tôi nói ngay ngày Trương Giới Thụ thành thân.
Triệu Phi Huân hỏi: “Nếu chuẩn bị đi rồi, nên đi sớm một chút, cần gì đợi đến ngày đó cho khó chịu?”
“Nếu ta đi trước, Trương Giới Thụ sao mà an tâm để thành thân? Như thế chẳng phải là ta bức hắn sao? Lại nữa, ta nghĩ nên nhìn tận mắt để tâm chết hoàn toàn.”
Tôi đứng ở trong tường viện cùng Triệu Phi Huân đứng ở tường ngoài hẹn thời gian và địa điểm.
Quay đầu thấy Trương Giới Thụ đang đi về phía tôi: “Thanh Mai, nàng đứng ở dưới ánh mặt trời làm chi?”
Tôi rưng rưng nhìn hắn, mấy ngày nữa là vĩnh biệt rồi. Cả đời này, người phụ nữ khác sẽ ở bên hắn, tôi sẽ không gặp lại hắn. Hắn cũng sẽ không có cơ hội gặp con của chúng ta. Tôi vượt ngàn năm đến nơi đây, hóa ra chỉ vì để trải qua cảm giác đau thương của mẹ, mang theo một trái tim tan vỡ để đi nốt phần đời còn lại. Chỉ là, liệu tôi có thể từ nơi này cầu một ly Vong Tình Thủy?
Không thể quên, không thể làm gì khác hơn là nhớ kỹ. Trong cuộc đời sau này, tôi chỉ có thể tìm kiếm bóng dáng hắn trên khuôn mặt đứa nhỏ. Tôi tham lam nhìn hắn, muốn đem khuôn mặt hắn khắc sâu vào lòng mình.
Hắn vỡ tan trong ánh mắt của tôi, đau lòng nói: “Thanh Mai, mong nàng tha thứ cho ta, ta không thể nào nhìn mẹ đi tìm cái chết, chỉ có thể phụ lòng nàng.”
Ngày hè ánh mặt trời sáng lạn, hắn ôm chặt lấy tôi, tôi chỉ cảm thấy lạnh…
Tôi cả đêm không ngủ được, một lần rồi một lần nhìn Trương Giới Thụ ngủ, đem hình dáng hắn khắc sâu trong lòng.
Trương Giới Thụ hình như cũng cảm thấy gì đó, ban đêm nằm mơ ác mộng, đầu đầy mồ hôi, kêu: “Thanh Mai, nàng đừng đi!!”. Sau khi thức dậy, hắn ôm chặt lấy tôi, hôn tôi thật lâu, rồi liều chết triền miên. Tựa hồ chỉ có vậy thì hắn mới có thể xác nhận tôi vẫn còn ở đây.
Làm sao tôi buông được? Tôi thương hắn như vậy, từng nghĩ đến no đói có nhau, ai ngờ lại cá quay về nước, từ nay về sau phiêu lưu chân trời. Một chữ tình sao có thể đả thương người như thế, kiếp này tôi không muốn yêu ai nữa.
Bảo tôi làm sao buông được? Hắn cũng yêu tôi như vậy, tôi đi rồi hắn sẽ thương tâm như thế nào, sẽ đau trong bao lâu? Thà rằng chỉ một mình ta đau, chỉ nguyện hắn phụ bạc, từ nay về sau khi nghe người mới cười, đừng nhớ người cũ khóc.
Bỏ như thế nào đây? Bỏ như thế nào đây? Nhưng vẫn phải bỏ. Cả phủ đầy màu đỏ, vui sướng và hân hoan. Chỉ có lòng tôi toàn là đồ tang, khúc nhạc bi ai cùng hắn sinh biệt.
Tôi nhìn cả phòng màu đỏ, thật dữ tợn! Trách không được mẹ lại ghét màu đỏ, cả đời này, tôi cũng không nghĩ sẽ lại nhìn cái màu sắc này lần nữa.
Tôi tới đại sảnh, giờ phút này chật ních khách. Tôi cũng chờ, chờ một đả kích cuối cùng, chờ đợi tâm mình hoàn toàn chết.
Người mới bước vào, hắn mặc cát phục (đồ cưới), tuy rằng khuôn mặt tiều tụy nhưng hồng y làm nổi bật khí vũ hiên ngang của hắn.
Bên kia dây đỏ là nàng, tuy rằng bị khăn voan hồng che mất nhưng vẫn có thể thấy được nhan sắc quốc sắc thiên hương, dáng người thước tha khiến bao người mơ ước, cách một đám người tôi có thể thấy lòng nàng tràn đầy vui mừng.
Khăn voan đỏ thật đẹp, là tôi tự tay thêu thành, làm khó nàng giữ lại đến nay, đâm vào mắt tôi, làm lòng tôi bị thương, tôi chỉ nguyện kiếp này không cần lại phải thêu.
Một đôi trai tài gái sắc! Thật tốt! Thật tốt! Từ nay về sau chỉ mong lang quân ngàn tuổi, nàng khỏ mạnh, giống như hai con chim Yến, cùng nhau năm này qua năm khác.
Nguyên lai một người nếu thương tâm đến cực điểm, sẽ không thể rơi nước mắt, tôi khẽ cười với hắn, càng cười càng vui vẻ.
Hắn bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác, tại sao giữa nhiều người như vậy vẫn bắt được ánh mắt của tôi. Tôi cười càng sáng lạn, hắn ngẩn ngơ ở nơi đó, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng cầu xin.
Tôi chỉ cười, người yêu của tôi, thà quên, chớ nhớ, xin hãy yêu thương người trước mắt, mặc tư tự mình tiều tụy nơi chân trời.
Sau đó, đám người vây quanh tách tầm mắt chúng tôi ra.
Tôi xoay người rời đi, để lại một phòng huyên náo phía sau, hết thảy, hết thảy đều không liên quan tới tôi.
Tôi bước nhanh về phía trước, mơ hồ nghe thấy phía sau có ai gọi tên tôi.
Thanh Mai, ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Đến lúc này còn hy vọng xa vời rằng hắn sẽ gọi tên ngươi sao?
Tôi ra sức chạy, vọt vào trong bóng đêm, Triệu Phi Huân đã chuẩn bị xe ngựa chờ ở cửa sau.
Tuấn mã chạy rất nhanh nhưng tôi vẫn thúc giục, Triệu Phi Huân giơ roi quất ngựa, chỉ nhận được những tiếng ngựa hí đau đớn.
Tôi đến ở biệt viện ngoài thành của gia đình Triệu Phi Huân, nhưng trái tim tôi bị bao bởi những bức tường băng giá, tôi không khóc, không cười, cái gì cũng không muốn biến. Tôi muốn ngủ, muốn ăn ngon, trong bụng tôi có đứa nhỏ, nó chính là tưởng nhớ duy của nhất của tôi đối với Trương Giới Thụ.
Mấy ngày sau, Triệu Phi Huân đến thăm tôi. Hắn hỏi tôi: “Tỷ có biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì không?”
Tôi