
cuộc đến tối mới có hiệu lực, trước đó con nhất định bắt hắn viết hưu thư!”
Dì chính là lắc đầu châm biếm: “Tiểu tử, mẹ ngươi đã sống đến giờ không phải sống uổng phí, con cứ chờ thua đi!”
Mà tôi chỉ nhớ đến Trương Giới Thụ: “Làm sao đệ có thể đưa hắn vào địa lao, nơi đó hoàn cảnh kém như vậy, thân thể hắn sao chịu được?”
Triệu Phi Huân khoát khoát tay: “Yên tâm, tỷ tỷ, đệ đã trao đổi với bọn họ rồi, hình cụ (dụng cụ tra tấn) đã được lau sạch sẽ.” (:'>'>)
Tôi vừa nghe liền đứng ngồi không yên: “Sao còn tra tấn? Như vậy được sao?”
“Aizz! Yên tâm, chỉ là hù dọa hắn thôi. Nhà của đệ cũng không còn thực hiện những việc đó nữa, thật vất vả mới mượn từ nha môn tới đó.”
Tôi còn lo lắng, lại bị mẹ con hắn cản trở, không thể cùng tới thăm hắn.
Tới buổi chiều, hình cụ được bày ra vài lần nhưng Trương Giới Thụ vẫn không đầu hàng.
Triệu Phi Huân đánh cuộc thua dì, bị yêu cầu một năm cưới vợ, hai năm sinh con.
Lời tác giả: Về tính cách của Thanh Mai, xin chú ý, tương lai nàng sống không phải thế giới bây giờ của chúng ta, nơi nàng sinh trưởng không có nghĩa là nơi quyết định cá tính của nàng. Tôi nghĩ, chúng ta cũng nên thông cảm một chút với cổ nhân, ở dưới mái hiên của họ, cúi đầu cũng không sao.
Nửa đêm, Triệu Phi Huân hết kì đánh cuộc, tôi liền khẩn cấp đi đến địa lao. Giờ phút này, người hầu sớm kết thúc việc “triển lãm” hình cụ, phòng giam im ắng, đèn đuốc trên tường lay động, tối tăm u ám, thật âm u. Nhưng khi nhìn thấy đầu kia nhà tù là Trương Giới Thụ, trong lòng tôi chỉ thấy chua xót ấm áp.
Trương Giới Thụ ngồi ở góc tường, si ngốc nhìn hòn đá Trường Hà Lạc Nhật mà tôi đưa hắn đang giữ trong tay. Trên mặt lộ ra biểu tình say mê, giống như đang đắm chìm trong mộng đẹp. Hắn nghĩ đến tập trung như vậy, cho đến khi tôi mở cửa lao đi vào, đến bên cạnh hắn, hắn cũng không phát hiện ra.
Mắt tôi rưng rưng lệ nóng, ngồi xổm trước mặt hắn, run rẩy xoa xoa khuôn mặt gầy yếu của hắn.
Hắn từ trong mơ màng bừng tỉnh, giương mắt nhìn tôi lại không ngạc nhiên, chỉ cười hạnh phúc, kéo tôi vào lòng hắn.
Hắn thì thào nói: “Thanh Mai, nguyên lai nàng thật sự đã gặp bất hạnh. Ta biết nàng trách ta, thời gian dài như vậy đến mơ cũng không cho ta mơ. Hiện tại, nàng rốt cuộc tha thứ cho ta. Nàng tới đón ta sao? Chúng ta có thể gặp mặt nhau dưới đất ngay lập tức, về sau không ai có thể tách chúng ta ra.
Thanh Mai, từ sau khi nàng đi, ta thường xuyên hối hận, nếu ta chưa từng đi con đường công danh, hiện nay chúng ta một nhà ấm áp sống ở Giang Ninh, trải qua những ngày êm đềm hạnh phúc. Cuộc sống tuy rằng kham khổ, nhưng hòa thuận. Vì không muốn làm trái mẹ nên phụ nàng, khiến nàng ôm một nỗi hận. Ta còn từng nghĩ, phụ nàng là kết cục đã định, còn lại chỉ sống tạm làm một đứa con tốt. Đối với nỗi hận của nàng, ta biết ta là người đáng hận nhất, nếu ta kiên trì chủ định không thay đổi, biết đâu sẽ có kết quả khác? Hãy nhìn mẹ ta, ta nhịn không được hận bà. Hôm nay định mượn tay Hầu gia kết liễu đời ta, trong lòng ta còn có chút khoái chí, nghĩ có thể báo thù cho nàng, làm cho mẹ khổ sở. Nàng nói, ta đây có tính là không gà bay trứng vỡ (xôi hỏng bỏng không)? Vì hiếu mà vô ơn bạc nghĩa, ta đúng là ngụy quân tử! cho nên ông trời mới cướp đi nàng, là để trừng phạt ta sao?”
Thanh âm của hắn dần dần thống khổ, còn khóc, tôi cũng chảy nước mắt, ôm chặt hắn: “Không phải, đều là lỗi của thiếp. Là thiếp tự cho mình là đúng, là thiếp không tích cực tranh giành. Về sau, thiếp sẽ không bao giờ xa chàng nữa.”
Hắn nâng mặt tôi, hai khuôn mặt đẫm lễ nhìn nhau, hắn lại nở nụ cười: “Được, nếu không tách ra, Thanh Mai, nàng đến thật rồi, đối với nàng, thế giới này sống cũng là đau khổ. Chúng ta đừng đi luân hồi nhé! Ta sợ nghiệp chướng nặng nề, kiếp sau không được làm người, lại tách khỏi nàng. Chúng ta hãy làm đôi cô hồn dã quỷ, ban ngày nương tựa cỏ cây, ban đêm dựa vào Phong lộ (Phong: gió. Lộ: đường), gắn bó bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nàng thấy thế nào?”
Tôi nghẹn ngào nói: “Chàng nói cái gì cũng tốt, chỉ cần cùng chàng một chỗ, thế nào cũng tốt.”
Hắn thỏa mãn thở dài, dùng ngón cái lau đi nước mắt của tôi: “Vậy còn khóc cái gì, về sau chúng ta cùng một chỗ, ai cũng không thể xen vào, chỉ có khoái hoạt.”
“Được!” Tôi cười với hắn, nhưng nước mắt vẫn ngăn không được mà tuôn rơi.
Hắn cúi đầu, hôn lên nước mắt của tôi, hôn lên môi tôi.
Đánh mất mà được hôn môi hạnh phúc như vậy, chúng ta quấn quýt lấy nhau, không tác ra.
“Hay cho tên họ Trương kia!! Ngươi…” Bỗng nhiên xung quanh bật sáng, Triệu Phi Huân dẫn theo một đám người cầm cây đuốc hùng hổ tiến vào. Thấy chúng ta đang làm chuyện, hắn xấu hổ, lập tức ra lệnh: “Quay mặt ra ngoài cho ta!!” Đám người kia bối rối xoay người, bởi vì hành động không đồng thời nên còn va vào nhau, nhất thời nhà giam có chút hỗn loạn.
Trương Giới Thụ nghĩ tôi là quỷ, người khác không thấy được, ôm tôi, thản nhiên hỏi: “Tiểu Hầu gia đêm khuya đến tận đây là chờ không được mà lấy mạng hạ quan sao?”
Triệu Phi Huân cố làm ra vẻ khụ khụ vài cái, ý bảo hai bên im lặng, ý đồ cả