
m, bướng bỉnh
nổi tiếng trong khu nhà, ban ngày chẳng thấy bóng dáng em đâu, ban đêm thì
không chịu đi ngủ. Cha mẹ em đều đi làm, với số tiền lương ba cọc ba đồng đó,
họ phải dốc sức làm việc, khi về đến nhà thì đã mệt lử, ngặt nỗi em lại không
chịu yên lặng, cứ quậy phá khiến hai người rất mệt mỏi. Mẹ em từng nhờ một cụ
già ở tầng dưới trông chừng em, trông được ba ngày thì đình công, nói em lén
lút chơi quẹt diêm suýt nữa đốt luôn nhà. Mẹ em nổi cơn tam bành, đè em ra đánh
một trận tơi bời. Đó là lần đầu tiên em bị đánh.”
“Em đúng là nghịch quá!” Quý Hoàng nói. “Có lẽ chọc mẹ
em giận điên rồi.”
“Còn anh? Anh có nghịch không?”
Trong ấn tượng của cô, Quý Hoàng rất hiếm khi nhắc đến
chuyện nhà, anh nhanh chóng bác bỏ: “Nhà anh có đến ba thằng con trai liệu có
thế không nghịch được sao?”
“Mẹ anh lại không đánh con cái, làm sao mà quản được?”
“Ai nói quản con cái nhất định phải dùng đòn roi nào?”
“Xử phạt về thể xác với con trẻ đúng là không tốt,
nhưng vào thời gian đó mọi người đều bận rộn, lại quá nghèo, không đối xử nhẹ
nhàng với con cái hoặc dạy bảo những thứ tốt đẹp đâu.” Thái Hồng thở dài nói.
“Mỗi thế hệ đều có khó khăn riêng, chúng ta nên cố
gắng lý giải chứ đừng ôm hận trong lòng.”
“Mẹ em cưng em lắm chứ, thực ra tính khí bà nóng nảy,
nhưng vì em mẹ đã thay đổi rất nhiều. Em chưa bao giờ vì điều đó mà trách mẹ.”
Sự im lặng đột ngột bao trùm lên hai người. Đề tài
liên quan đến gia đình và tuổi thơ xem ra khó mà bàn sâu.
“Quý Hoàng, anh kể về cha anh có được không?” Thái
Hồng đánh bạo. “Em muốn hiểu hơn về anh.”
“Cha anh mất sớm.” Giọng anh rất bình thản, tựa như
đang thuật lại một tin tức đã lỗi thời. “Ông chết trong một tai nạn hầm mỏ.”
“Anh… ưm… đau lòng lắm đúng không?” Cô dè dặt hỏi.
Anh không trả lời, bỗng nói: “Anh đói rồi.”
“Anh đói rồi?” Thái Hồng ngơ ngác.
“Chúng ta quay về đi.”
Ba tháng thấm thoắt trôi qua.
Cả nhà Thái Hồng bước vào tình trạng chiến tranh lạnh,
hình thức cụ thể của chiến tranh lạnh là “phủ tuyết”, không ai nhắc đến Quý
Hoàng thêm lần nào, chàng trai mà Thái Hồng đang hẹn hò và yêu say đắm này
dường như không hề tồn tại trên cõi đời. Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày tiếp
diễn như cũ, Hà Đại Lộ ngày ngủ, đêm lái taxi, Lý Minh Châu sáng đi làm chiều
về nhà. Thái Hồng cũng dốc toàn tâm toàn sức vào kỳ thi tiến sĩ đang tới gần.
Thực ra chuyện thi tiến sĩ tại chức này là sự bồi dưỡng có định hướng của khoa,
chỉ cần Anh văn qua ải thì chắc chắn sẽ đỗ. Thái Hồng vốn cầm chắc chín phần
mười sẽ đỗ, nhưng vì người ra đề là Thôi Đông Bích được mệnh danh là “bom cay”
nên cô không dám khinh suất.
Quả nhiên không sai, đề thi lý luận thi ba tiếng đồng
hồ, cô ngồi thi mà muốn cắn đứt cả lưỡi, cả phòng thi ai ai cũng vò đầu bứt
tai, càng sốt ruột thì lại càng viết không ra, chỉ thiếu điều lấy sợi dây thắt
cổ cho xong. Vừa bước ra phòng thi, Thái Hồng liền chửi trời với Quý Hoàng:
“Chết tiệt! Lão Thôi đại tiên năm nay ra đề chắc chắn là đệ nhất khó từ trước
đến giờ. Chỉ riêng phân tích đề thi đã mất một tiếng đồng hồ, lão còn bắt em
kết hợp Habermas, Derrida, Foucault để bàn về tính biểu diễn của Butler, hỏi
“biểu diễn” và “tính biểu diễn” có gì khác nhau, có ý nghĩa đặc biệt gì trong
phê bình chủ nghĩa nữ tính không? Khó chết đi được, cả phòng thi người nào
người nấy đơ ra, cả hội trường rộng lớn đầy tiếng thở ngắn than dài. Năm nay đúng
là năm hạn, sao số em lại xui xẻo thế này không biết!”
Quý Hoàng nhìn cô, vẻ nhàn nhã: “Đâu đến nỗi nghiêm
trọng thế? Cho dù không biết trả lời, nhưng viết đầy cả tờ giấy thi chắc em làm
được mà!”
“Yên tâm, yên tâm!” Thái Hồng đáp. “Em giỏi nhất là
chém gió, Habermas chưa đọc qua nhưng mấy người kia thì biết đại khái. Nhưng
mà, câu này em thực sự không biết trả lời ra sao, trong bài thi toàn viết lan
man tản mạn không đi vào vấn đề chính. Người khác còn có thể đánh lừa, Thôi đại
tiên thì chắc không lừa nổi rồi, đoán chừng sẽ trừ mất bốn mươi điểm của em. Hu
hu hu! Em chắc rớt rồi!”
Càng nghĩ càng chán nản, cô giơ chân đá mạnh, cả một
chùm cỏ trên đất bị cô đá bay.
“Thế thì bây giờ em biết trả lời như thế nào chưa?”
Quý Hoàng hỏi.
“Haizz! Thi xong rồi ai còn lo đáp án nữa. Tốt hay xấu
gì cũng xong hết rồi, em không thèm quan tâm đáp án.” Thái Hồng lầm bầm. “Đừng
có nhắc thi cử với em nữa.”
“Thế sao được, thực ra đây là một câu hỏi rất cơ bản,
em lại là người nghiên cứu về phương diện này, em nói không biết đến anh nghe
cũng giật mình.”
“Anh có ý gì đây hả? Em đâu phải dân lý luận chuyên
nghiệp đâu chứ? Câu hỏi đó lại quá thâm sâu.” Thái Hồng không kiềm được muốn
chửi trời tiếp. “Em nghiên cứu về Beauvoir, chứ có phải là Butler đâu. Em nào
biết được ông thầy điên đó lại cho thi Butler chứ!”
“Anh tưởng rằng em ít nhiều gì cũng biết chút ít về
Butler.” Quý Hoàng nói. “Tính “biểu biễn” của Butler là một khái niệm quan trọng
trong nghiên cứu giới tính. Bài cô Quan Diệp dạy không thể nào không nhắc đến.”
“Nhắc thì cũng có nhắc”, Thái Hồng cúi gằm mặt, tựa
như bị người khác nắm thóp. “Em cũ