
ữa… có thể
tiết kiệm tiền.”
Mặt cô thoáng tái đi, khẽ cầm lấy tay anh: “Em hiểu,
cô Quan đã kể cho em nghe rồi.”
Anh lặng lẽ ngồi đó, một lúc lâu không nói gì. Hồi
sau, đang định cất lời, Thái Hồng liền đưa tay chặn môi anh: “Anh cứ yên tâm
làm phẫu thuật, em sẽ chăm sóc anh và bác gái thật tốt.”
Trên mặt anh hiện lên nét cười khổ: “Sau khi cắt đi
một quả thận, có thể sẽ có di chứng… anh muốn nói là cuộc sống sau này. Chẳng
hạn như không được uống rượu, không được uống cà phê v.v… Nếu như…”
“Thế thì không uống.” Thái Hồng nói. “Đâu phải là em
không được uống, nên em sẽ không khó chịu đâu.”
Anh thoáng ngập ngừng, nói tiếp: “Đương nhiên còn có
những cái khác nữa…”
Thái Hồng ngượng ngùng: “Đừng nói là không thể làm…
chuyện đó nhé? Thế thì em thực sự phải bỏ cuộc rồi.”
“Cái đó thì không ảnh hưởng.” Anh vội đính chính, sau
đó phì cười. “Xem em nghĩ đến chuyện gì kìa.”
Thái Hồng vỗ vỗ vai anh, nói: “Thế thì không sao. Cùng
lắm sau này không để anh làm việc nặng, em kiếm tiền nhiều chút, thuê người
thay bình ga thôi!”
Anh siết chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn
lên môi cô, nói: “Thực sự rất xin lỗi em, anh cũng không nghĩ sự việc lại đến
nước này.”
Thái Hồng lại hỏi: “Tiền phẫu thuật có đủ không anh?
Nếu không đủ, em có thể mượn một số bạn bè, chắc chắn có thể gom đủ.”
“Đã đủ rồi.” Anh nói. “Anh đã liên hệ được một chuyên
gia phẫu thuật thận rồi, mấy ngày nữa sẽ đi làm vài xét nghiệm.” Anh thoáng
ngừng, rồi lại thở dài: “Vấn đề là mẹ anh kiên quyết không chịu phẫu thuật. Anh
vừa nhắc chuyện này mẹ liền nổi giận, nhất định không đồng ý.”
“Vì sao? Đây là chuyện tốt cơ mà!”
“Mẹ bệnh từ rất lâu rồi, bị trầm cảm nhẹ, gần đây cảm
xúc không ổn định lắm.” Có thể thấy rõ nét âu sầu, lo lắng trên gương mặt anh.
“Đừng lo. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bác gái sẽ hồi
phục, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Thực ra tình trạng của mẹ không lạc quan đến thế, chỉ
là… anh không muốn từ bỏ hy vọng, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh anh cũng
muốn nắm lấy. Chuyện phẫu thuật anh định giấu mẹ. Nói với mẹ rằng bệnh tình mẹ
không nghiêm trọng đến mức phải thay thận, chỉ cần cắt bỏ một quả thận hỏng là
được rồi.”
Thái Hồng gật đầu, tỏ ý hiểu: “Khi nào tiến hành phẫu
thuật?”
“Bác sĩ nói càng nhanh càng tốt, anh định vào mùng Một
tháng sau.”
“Lịch dạy của anh thì sao?”
“Cô Quan sẽ giúp anh đứng lớp một tuần, sau khi phẫu
thuật một tuần là anh có thể xuất viện rồi.”
Xem ra mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi hết. Cô nhìn
anh, cảm thấy có chút bi thương: “Dù sao cũng là cuộc phẫu thuật lớn, xem anh
nói đơn giản chưa kìa!”
Cụp mắt hồi lâu, anh nắm tay cô, dáng vẻ áy náy như có
lỗi: “Xin lỗi em, trước giờ anh không kể cho em nghe nhiều chuyện. Không phải
anh cố ý giấu em, mà thực sự anh không ngờ bệnh tình của mẹ lại đột ngột xấu đi
như vậy, cầm bệnh án của mẹ đến đây tìm bác sĩ để hỏi thăm anh mới dám tin…
Bệnh của mẹ vì lao lực mà ra, cuộc đời mẹ chưa sống được ngày nào sung sướng.
Anh luôn nghĩ rằng, sau này cuộc sống ổn định, anh sẽ hiếu thảo phụng dưỡng mẹ
thật chu đáo, không biết ước nguyện này có thể thực hiện được không.”
“Yên tâm! Bác gái ở hiền ắt gặp lành, chắc chắn bác sẽ
vượt qua cửa ải này!”
“Quả thận này… không còn cách nào khác… anh chỉ có thể
dâng hiến cho mẹ mà thôi.” Anh nghiêm túc nói. “Thế nhưng em hãy yên tâm, sau
phẫu thuật, anh sẽ chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt, không để xảy ra chuyện
gì đâu…”
Thái Hồng ngượng chín người. Cảm giác anh như đang lo
lắng điều gì đó, và muốn cố gắng chứng minh điều gì, nhưng đến giờ cô vẫn ngây
ngô không hề nghĩ sẽ có hậu quả đáng sợ nào xảy ra. Nghe anh nói như thế, bất
chợt một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cô.
Phẫu thuật liệu có thất bại không?
Mất một quả thận, quả thận còn lại liệu có đủ để duy
trì nửa đời sau của anh? Lỡ như quả thận duy nhất ấy của anh cũng mắc chứng
viêm thận thì sao? Đến lúc đó, ai sẽ hiến thận cho anh đây?
“Hôm nay có món cật heo mà con thích đấy.” Minh Châu
cười tươi, nói. “Thái Hồng à, mẹ đã hẹn cho con ba giờ chiều thứ Bảy tuần này
rồi, dì Chu nói sẽ giới thiệu một chàng trai cho con… con đừng có đánh trống
lảng với mẹ và dì nữa đấy.”
Nhìn những món ăn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút
trên bàn, đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn.
Chưa được hai ngày sau, việc thiếu mất mảnh ngọc trên
người Thái Hồng đã bị mẹ cô phát hiện.
Cũng trách cô khinh suất, cái nút vặn của máy nước
nóng lại trở chứng, nước nóng quá, cô không chịu nổi bèn ôm khăn tắm chạy từ
phòng tắm ra ngoài, suýt nữa đâm sầm vào người của Minh Châu, thế là bị bà bắt
ngay tại trận. Mảnh ngọc đó vốn được buộc trên một sợi dây đỏ rất to, phía sau
có thắt một nút kết cát tường như ý, từ ngày mang nó Thái Hồng chưa bao giờ
tháo xuống.
“Ớ, Thái Hồng, ngọc của con đâu?” Minh Châu đưa tay
kéo cô lại, không dám tin vào mắt mình rằng mảnh ngọc đã mất rồi, còn dùng tay
men theo vòng cổ cô sờ khắp lượt.
Vốn cô định bịa ra lý do gì đó lấp liếm qua ải, nhưng
Minh Châu là người dễ lấp liếm sao? Mảnh ngọc đáng tiền như