
ười tám ngàn được. Hơn
nữa trừ việc từng là bạn học của nhau, giữa cô và Thái Tiểu Huy cũng chẳng có
bao nhiêu giao tình. Người ta chiếu cố cho là khách khí với bạn, không chiếu cố
cho là đạo lý bình thường.
“Thái Hồng, không thể nói như thế được.” Quả nhiên,
bên kia điện thoại Thái Tiểu Huy dùng miệng lưỡi nhà quan nói. “Bán rồi là bán
rồi, đây có phải là cầm đồ đâu.”
“Mình xin cậu đấy… Mẹ mình biết chuyện này, bà sắp sửa
đem mình ra giết rồi!” Thái Hồng lo đến phát khóc.
“Là như vậy…”, cuối cùng Thái Tiểu Huy nói. “Mảnh ngọc
đó của cậu mình bán mất rồi.”
Thái Hồng phát điên lên: “Hả? Cái gì? Bán mất rồi? Lúc
nào? Không phải cậu nói ngọc này không dễ bán, có khi mấy năm cũng không bán
được sao?”
“Ưm… ngay chính cái hôm sau khi cậu bán cho mình thì
được một người khách mua rồi. Anh ta thích chất ngọc đó lắm, còn bảo mảnh ngọc
được chế tác tinh tế, kiểu dáng cát tường, mua về tặng cho vợ mới cưới của anh
ta rồi.”
“Ơ…” Thái Hồng khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.
“Ngọc, cái thứ này ấy, quan trọng là phải xem duyên
phận.” Thái Tiểu Huy giở giọng lên đời dạy bảo. “Thái Hồng, ngọc của cậu rất
tốt, chỉ tiếc là không có duyên với cậu, thôi thì cậu chấp nhận đi.” Dứt lời
cậu ta cúp máy cái rụp không hề khách khí.
Thái Hồng mặt mày như đưa đám lê bước lên lầu, vừa mở
cửa bèn trông thấy Minh Châu ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn còn
hoe đỏ. Cô cố rặn ra một nụ cười lấy lòng, bèn bị cái quắc mắt lạnh lẽo âm u
của mẹ đáng bật lại.
Đang định trốn vào phòng ngủ, vừa dợm bước, đột nhiên
Minh Châu bảo: “Ngày kia là sinh nhật con, con đi mời cái anh thầy Quý đến nhà
ăn cơm đi.”
Đây là lần đầu tiên sau sự kiện “đến nhà tặng quà”
Minh Châu nhắc đến cái tên này với giọng điệu tích cực như vậy.
Thái Hồng lập tức cuống lên: “Thầy Quý?... Mời anh ấy
đến đây làm gì?”
“Chúc mừng con thôi.” Minh Châu hờ hững nói.
Nào ngờ hôm sau Quý Hoàng không có tiết, gọi điện báo
rằng phải chạy đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra cho mẹ trước phẫu thuật, có
khi phải bận cả ngày, sau khi trở về còn phải đến nhà hàng làm việc. Quãng thời
gian này hai người gặp nhau không nhiều, Thái Hồng không một lời oán than trách
móc, ngược lại Quý Hoàng lại cảm thấy rất áy này, mỗi ngày nhất định phải gọi
một cú điện thoại hỏi thăm cô. Xong rồi còn không quên thêm vào một câu: “Cảm
ơn em!” Ngập ngừng giây lát, cuối cùng Thái Hồng nói: “Ngày mai là sinh nhật
em, anh có thể đến nhà em ăn bữa cơm không?”
Đầu dây bên kia thoáng ngần ngừ: “Bác gái… hoan nghênh
anh đến sao?”
“Là mẹ đưa ra đề nghị đấy.”
“Thật sao?” Giọng của Quý Hoàng liền thay đổi, có thể
nghe được sự vui mừng. “Đương nhiên phải đi rồi. Đúng rồi, mẹ em thích cái gì?
Lần trước mua quà không hợp ý bác, có lẽ bác rất không vui nhỉ? Cũng trách anh
không có đầu óc, chỉ nghe nói cha em thích rượu thế là đi mua rượu. Về đến nhà
ngẫm nghĩ lại anh thấy hối hận vô cùng. Cha em lái taxi, sợ nhất là lái xe sau
khi uống rượu, anh làm thế không phải là gây thêm bực mình cho mẹ em sao?”
“Ưm… cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là ăn bữa
cơm nhà thôi, anh mua chút trái cây đến là được rồi.” Miệng tuy nói thế, trong
lòng Thái Hồng cứ thấp thỏm không yên, không biết Minh Châu sẽ giở chiêu gì.
Nhưng mà, cô ôm một chút tia hy vọng nhỏ nhoi, đây dẫu sao cũng không phải xã
hội cũ, cũng chẳng phải thời đại cách mạng văn hóa, chuyện của con trẻ người
lớn không can thiệp được vào. Bây giờ không ưa nên làm mình làm mẩy với con rể,
sau này cô kết hôn rồi làm gì mà chẳng gặp mặt nhau, sinh đứa con ra gọi bà là
bà ngoại, mẹ có thể không nhận sao? Sau cùng, người phiền lòng vẫn là bà ấy
chứ! Cho nên Thái Hồng lạc quan nghĩ rằng, có lẽ mẹ mình đã nghĩ thông suốt
rồi.
Đến cuối cùng Thái Hồng mới phát hiện suy nghĩ của
mình đơn giản và ngu ngốc đến nhường nào. Sự thực chứng minh, không ai là đối
thủ của Lý Minh Châu.
Theo lệ cũ nhà họ Hà, sinh nhật là chuyện lớn trong
nhà, nhất định phải mua bánh kem. Ngoài ra phải nấu một bàn thức ăn thịnh soạn,
ba bát mì trường thọ và một bát canh cá diếc, nói theo tiếng địa phương thì từ
“diếc” đọc là “cát”, canh này cũng gọi là canh cát lợi. Thuở còn nhỏ, Thái Hồng
rất bám mẹ, chỉ cần nũng nịu mè nheo Minh Châu là bà sẽ không ngại phiền phức xắn
tay áo xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho cô ngay.
Lúc đó cô cực thích ăn một loại bánh nhân thịt có nấm,
món đó nhất định phải nhào bột làm, nấm dùng dầu mè trộn đều, rưới lên hành và
gừng, lại cho thêm một quả trứng gà và thịt bằm vào đảo cùng nhau, quan trọng
là phải cho hạt tiêu trắng. Khi nhào thành bánh rồi thì dùng lửa nhỏ chiên, hai
mặt phải chín vàng đều, mỗi lần làm như thế, mất đến hai tiếng đồng hồ.
Hôm nay bánh kem cũng có, thức ăn cũng được nấu cả bàn
thịnh soạn. Thái Hồng bẽn lẽn giúp mẹ rửa hết tất cả nồi niêu xoong chảo, còn
giành lột tỏi thái hành. Cô cảm thấy thái độ của mẹ hôm nay là một bước tiến
triển không nhỏ, lát nữa Quý Hoàng đến cũng sẽ không gây khó dễ cho anh, Minh
Châu trước giờ mê tín, tuyệt không thể nào chọn ngày vui mà gây chuyện được.