
Phong thoải mái đi tìm việc. Không lâu sau, vì yêu cầu công việc, công ty bảo
cô thi bằng lái, rồi sắm cho cô một chiếc Toyota với giá gần như nửa mua nửa
tặng, nhiệm vụ đưa đón Đa Đa liền trở thành trách nhiệm của cô luôn. Một khi
bận việc, lại không tìm được Hạ Phong, Hàn Thanh sẽ gọi điện nhờ Thái Hồng, còn
vì thế mà đưa cô giữ một chiếc chìa khóa nhà.
Kết quả là đúng vào giờ tan tầm, Thái Hồng và Đa Đa bị
kẹt trên xe buýt gần một tiếng đồng hồ. Lên lầu, vừa mở cửa, cô liền ngẩn
người, không ngờ Hạ Phong có nhà, hơn nữa, ngôi nhà bừa bộn đến sợ! Dưới sàn
vung vãi đồ chơi và giấy, trên bàn còn bày bát cháo và hai cái bánh bao ăn dở
của bữa sáng. Trên sofa chất đầy quần áo bẩn, tủ giày bị gãy mất một ngăn, giày
rơi ra chặn lại cửa, báo hại Thái Hồng cả buổi trời chẳng mở được cửa. Màn hình
máy tính ở phòng sách đang sáng, Hạ Phong đeo tai nghe say sưa chơi điện tử.
“Hạ Phong, cậu có nhà ư?” Thái Hồng dẫn Đa Đa vào nhà
vệ sinh rửa tay, hỏi.
“Ừ, buổi sáng có cuộc phỏng vấn, chỉ một tiếng thôi,
buổi trưa là về rồi.” Hạ Phong bỏ tai nghe xuống, đến tủ lạnh lấy một lon Coca
ra đưa cho Thái Hồng. “Kỳ lạ, rõ ràng mình có nhà, sao Hàn Thanh lại làm phiền
cậu nữa?”
“Cậu ấy nói có gọi điện cho cậu, nhưng cả điện thoại
bàn và di động đều chẳng có ai bắt máy. Cậu ấy có việc đột xuất, không đi đón
Đa Đa được nên nhờ mình.”
Hạ Phong vỗ đầu, ồ lên một tiếng: “Là lỗi của mình,
mình đeo tai nghe nên không nghe thấy gì cả… Thật ngại quá, cứ làm phiền cậu
mãi. Mời cậu ngồi!”
Thái Hồng đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, nghĩ mẹ có
thể đang ở nhà chờ cô về tường trình lại buổi gặp mặt, bèn lắc đầu: “Mình không
ngồi đâu, Hàn Thanh nói cô ấy sẽ cố gắng về sớm.”
Hạ Phong cũng không miễn cưỡng, đưa cô đến cửa, ánh
mắt nhìn xuống chiếc túi xách của cô: “Chiếc túi này là Hàn Thanh tặng cậu phải
không?”
Thái Hồng gật đầu, cười tủm tỉm: “Sao, thấy tiếc thay
cho cô ấy à?”
“Cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không?”
“Không biết.”
“Sáu nghìn đô la Mỹ.”
“Ồ, cậu mà làm gián điệp cũng không tồi nhỉ?” Thái
Hồng cảm thấy trong lời hắn có ẩn ý gì đó. “Sao? Cậu có ý kiến? Thế thì mình
chẳng dám nhận nữa, bây giờ trả cậu này. Xí! Đừng nói chiếc túi này sáu nghìn
đô, có mười nghìn đô mình cũng cóc thèm!”
“Ý mình không phải thế, cô ấy đương nhiên phải tặng
cậu rồi.” Vẻ mặt Hạ Phong hơi là lạ. “Cô ấy thực sự phải cảm ơn cậu rất nhiều,
cảm ơn cậu đã tạo cơ hội cho cô ấy quen được Tần đại công tử.”
Thái Hồng khịt mũi cười một tiếng, vỗ vai hắn một cái:
“Hạ Phong, cậu đa nghi quá rồi. Hàn Thanh không phải loại người như thế, Tần Vị
càng không thể thích cô ấy.”
“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy từ khi vào công ty Chu
Mục đó, Hàn Thanh đã thay đổi rất nhiều sao?” Hạ Phong nói.
“Cô ấy không thể thay đổi sao? Công việc mới, thách
thức mới, không học tập, không tiến bộ, không thay đổi chính mình, sao có thể
bắt kịp với nhịp độ của công việc trong công ty IT này chứ?”
“Không phải mình muốn nói mặt này, ý mình là về giá
trị quan, quan niệm về tiền bạc và thái độ của cô ấy với mình.” Hạ Phong khoanh
tay trước ngực, cười nhạt. “Cô ấy hằng ngày mặc hàng hiệu, trang điểm đậm, mang
trang sức đắt tiền, mới sáng sớm đã dậy đánh mắt kẻ mày… Mình ở trong quảng
cáo, hằng ngày gặp khách hàng cũng chẳng thấy ai giống cô ấy, động chút là đi
dự tiệc, ăn cơm với khách. Loại người như Tần Vị, thư ký ở dưới có cả một liên
đội, hắn đâu có cần Hàn Thanh đến mức này đâu, đúng không? Cậu nghĩ cô ấy là
thư ký thật à? Mình thấy là tình nhân thì đúng hơn!”
Thái Hồng tức sôi máu, tay chống nạnh, quát: “Hạ
Phong, cậu làm ơn tỉnh táo chút có được không? Đừng có hơi tí là trút giận lên
đầu Hàn Thanh. Hàn Thanh làm như thế chẳng qua cũng chỉ vì muốn kiếm tiền nuôi
gia đình thôi, mình thấy chẳng có gì sai cả. Còn cậu đấy, động một tí là đánh
vợ, đấy mới là việc đáng xấu hổ! Hạ Phong, là bạn học cũ nên mình khuyên cậu, cậu
đừng có đa nghi, ghen bóng ghen gió nữa, nếu Hàn Thanh muốn làm việc có lỗi với
cậu thì lúc đầu đã chẳng tranh cãi kịch liệt với cha mẹ để lấy cậu rồi. Bây giờ
thu nhập của hai cậu không thấp, nhà cửa, xe hơi, con cái có đủ cả, cậu đã hạnh
phúc hơn đại đa số thanh niên trong thành phố này rồi, thế thì hãy sống cho
thật tốt vào, đừng có kiếm chuyện để gây khó dễ cho Hàn Thanh nữa.”
Cô tuôn một tràng khiến Hạ Phong im bặt.
Thái Hồng thở dài, nói: “Đa Đa đói rồi, đi làm chút gì
cho nó ăn đi.”
“Hàn Thanh sắp về tới nơi rồi.” Hạ Phong quay trở lại
với chiếc máy tính, đeo tai nghe lên: “Nấu cơm là chuyện của cô ta.”
Thái Hồng nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ rồi. Lại nhìn
sang Hạ Phong, đầu lắc lư theo tiếng nhạc, tiếng click chuột không ngừng, trên
màn hình máy tính là cảnh đấu súng nảy lửa. Thái Hồng thầm mắng, Hạ Phong ơi Hạ
Phong, Hàn Thanh đi làm mệt thế rồi, còn cậu thì cả ngày ở nhà mà không thể nấu
một bữa cơm cho cô ấy sao? Lửa giận sôi sùng sục, thực sự cô chỉ muốn đập cho
hắn một trận nhừ tử. Vừa liếc mắt nhìn, Đa Đa ngồi trên sàn nhà đột nhiên khóc
ré lên, cô hốt hoảng chạy đến, hóa ra quần