Duck hunt
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

g khuyên can nữa. Khuyên tiếp không chừng Hàn Thanh bị hắn đánh đến

tàn phế ấy chứ!”

“Thì đó! Mấy thằng dân nông thôn ấy à, đừng tưởng bọn

họ miệng lưỡi ngọt như mía lùi, biết cách lấy lòng, thực ra bản chất bên trong

rất trọng nam khinh nữ. Đặc biệt là Hạ Phong, từ nhỏ lớn lên trong bạo lực của

người lớn. Nếu con lấy loại người này, cố mà ngoan ngoãn, nhún nhường đi, thích

phản kháng thì cứ ở đó mà chờ ăn đấm.”

Nghe đến đây, Thái Hồng liền cảm thấy bực bội: “Mẹ à,

mẹ lại nữa rồi, đây gọi là kỳ thị! Nông thôn cũng có người tốt, thành phố cũng

có người xấu, tỷ lệ như nhau cả thôi.”

“Như nhau cả thôi, cái này chính là hiện thực. Con mà

lấy Quý Hoàng thì sớm muộn gì rồi cũng thế thôi, xem con có mặt mũi bầm dập

chạy về nhà mẹ khóc không?”

“Quý Hoàng không phải người như thế!”

“Sao hắn lại không phải chứ?”

“Thôi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta đừng nhắc đến Quý

Hoàng nữa.” Hà Đại Lộ đưa tay làm dấu hiệu “stop”.

Một tuần trôi qua, lại là một ngày thứ Tư, buổi chiều

Thái Hồng bỗng nhận được điện thoại của Hàn Thanh: “Thái Hồng, cậu có thể đi

đón Đa Đa giúp mình được không? Chỗ mình hiện đang có một hợp đồng quan trọng,

bên B đột nhiên yêu cầu gặp mặt để chỉnh sửa điều khoản, hẹn năm rưỡi chiều nay

đến công ty, đúng lúc phải đi đón Đa Đa, mình thực sự không đi được…”

Vừa khéo Thái Hồng không có tiết, đang ngồi ở nhà viết

bài luận, vội nói: “Không vấn đề, để mình đi đón, cậu cứ yên tâm đi nhé!”

Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm: “Đúng rồi, đón Đa

Đa xong có thể đưa thằng bé về nhà cậu không? Tan làm về mình qua bên đó đón

thằng bé.”

“Được.” Thái Hồng ngẫm nghĩ, thế này chẳng phải vòng

vo hơn sao, rồi nói tiếp: “Hay là mình đón Đa Đa rồi đưa thẳng về nhà cậu nhé,

mình có chìa khóa mà.”

“Cái đó… ưm…” Bên kia đột nhiên rơi vào im lặng,

thoáng sau, Hàn Thanh nói: “Đừng về thì hơn, Hạ Phong có nhà.”

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Bọn mình lại cãi nhau một trận, hôm qua mình chính

thức đề nghị ly hôn. Anh ấy không đồng ý, mình nói cái gì mình cũng cho anh ấy

hết, nhà cửa, tài khoản, xe mình đều không cần, chỉ cần Đa Đa. Anh ấy tức giận

đập vỡ hết đồ đạc trong nhà, bọn mình đánh nhau luôn. Mình đau khổ đến nỗi cả

đêm không ngủ được, Đa Đa cũng bị làm cho hoảng sợ. Mình nghĩ… mấy ngày tới tốt

nhất đừng để anh ấy ở cùng thằng bé.”

“Cái gì?” Thái Hồng không kiềm chế được, hét lớn: “Cái

đồ tệ hại này! Thế cậu có bị thương không?”

“Chỉ bị thương nhẹ, không nghiêm trọng, mình bảo rằng

sẽ báo công an anh ấy mới chịu dừng tay. Sáng nay lại khóc lóc ỉ ôi quỳ xuống

cầu xin mình tha thứ, còn cam đoan rằng đây là lần cuối cùng, từ nay về sau sẽ

không nổi cáu với mẹ con mình nữa.”

“Hàn Thanh! Đừng có nghe hắn nói! Hắn đã cam đoan biết

bao nhiêu lần rồi! Ly hôn! Kiên quyết ly hôn với hắn! Mình ủng hộ cậu!”

Bên kia bật khóc nức nở, Hàn Thanh nói: “Ừ, mình có

nói với anh ấy rồi, lần này mình quyết tâm rồi. Đơn xin ly hôn mình đã ký tên,

buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà mình đặt nó trên bàn rồi. Mình nói với anh ấy,

Đa Đa là đứa con chung của hai người, cho dù có chia tay, anh ấy vẫn là cha

ruột của Đa Đa. Bất kỳ lúc nào anh ấy muốn đến thăm Đa Đa mình đều không phản

đối. Dẫu sao bọn mình vẫn ở chung một thành phố, mình không định cướp đi đứa

con của anh ấy.”

“Thế hai cậu… thương lượng rõ ràng với nhau nhé! Đã

đến nước này rồi, nên bình tĩnh giải quyết vấn đề thì hơn.”

“Anh ấy đang trong cơn thịnh nộ, đợi mình đi làm về,

mình tính ra ngoài ăn cơm với anh ấy, thương lượng cụ thể thủ tục ly hôn. Dẫu

sao cũng đều là người lớn cả…”

“Được, chốc nữa mình sẽ đi đón Đa Đa. Cậu nhớ gọi điện

báo cho cô giáo ở nhà trẻ trước nhé!”

“Mình gọi bây giờ đây. Bây giờ vẫn còn sớm, đúng giờ

đến đón là được rồi.”

Đặt di động xuống, Thái Hồng nhìn đồng hồ, mới hơn hai

giờ, nghĩ bài luận cũng chỉnh sửa gần xong, chỉ còn chi tiết cuối cùng, không

muốn ngắt ngang mạch suy nghĩ, cô bèn cắm đầu sửa cho xong. Cầm bài luận trên

tay, đọc lại một lần từ đầu đến cuối, sửa vài lỗi chính tả, sau đó đi ra khỏi

nhà.

Nhìn đồng hồ, ba giờ năm mươi phút, cho dù đúng vào

giờ tan tầm cũng thừa sức đến kịp. Nào ngờ vừa ra khỏi nhà mới sực nhớ mấy hôm

nay phố Hòa Bình sửa đường, toàn bộ xe buýt chuyển tuyến, chắc chắn sẽ tắc

đường. Quả nhiên không sai, xe vừa vào phố Hòa Bình là gặp ùn tắc nghiêm trọng.

Lúc đầu hành khách trên xe đều cảm thấy ngơ ngác, phố Hòa Bình là con phố nhỏ,

dù vào giờ cao điểm cũng chẳng tấp nập mấy. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy

dãy xe chạy xuôi về hướng Nam gần như kẹt cứng, chiếc này nối đuôi chiếc kia,

đèn sau xe bật sáng đỏ, kéo dài tít ra xa chẳng thấy đâu là tận cùng. Thái Hồng

lách người đến cửa xe xem bản tin phát trên ti vi, mới biết thì ra phía trước

xảy ra tai nạn, xe tải và mini buýt đụng nhau, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, cả xe

cấp cứu cũng đã đến, nguyên một con phố dài kẹt cứng. Thái Hồng thì không nóng

ruột, kẹt xe đối với người dân ở khu này có thể xem là chuyện thường ngày, may

mà cô đã chừa dôi ra thời gian.

Nửa tiếng trôi qua, dòng xe cuối cùng cũng nhúc nhích,

khó