
tình không?”
Nói đến chuyện này, Thái Hồng càng sôi máu.
Hầu hết thư tình của Đông Lâm là anh năn nỉ cô viết
hộ. Nổi tiếng là tài nữ của khoa Trung văn, việc viết hộ thư tình từng là việc
làm thêm có nguồn thu nhập cao nhất của Thái Hồng thời đại học. Trong đó, khách
hàng lớn nhất của Thái Hồng chính là Tô Đông Lâm, đặt hàng nhiều, trả tiền
nhanh, có khi còn cho thêm tiền boa. Chất lượng phục vụ của Thái Hồng cũng rất
tốt, nếu cô gái được theo đuổi học khoa Anh ngữ, cô sẽ chế thơ Shakespeare, học
khoa Trung văn, cô sẽ dùng bút lông viết văn biền ngẫu theo lối chữ khải, học
khoa Báo chí, cô có thể viết thư tình thành một bản báo cáo điều tra, bên khoa
Âm nhạc, cô sẽ phổ ca từ vào đoạn nhạc của người ta... Cộng thêm sự thông minh,
hài hước, đào hoa, phong lưu của Tô Đông Lâm, tất nhiên là bách phát bách
trúng.
Tuy nhiên, những mối tình của Tô Đông Lâm thường kéo
dài không lâu, chỉ mấy tháng sau lại đến chỗ cô đặt hàng mới. Đối với những
chuyện này, Thái Hồng luôn tỏ vẻ khinh thường, cũng chẳng phải phê phán gì đạo
đức của anh, mà chỉ cảm thấy Đông Lâm như đang đùng tiền trêu đùa cô. Dẫn đến
hậu quả xấu nhất là tỉ lệ thành công của bức thư tình tuột dốc thê thảm, khách
hàng than phiền rất nhiều. Cuối cùng, Thái Hồng rút ra kết luận, Tô Đông Lâm học
IT, chẳng mặn mà với văn chương, thư tình vô dụng đối với anh, nhưng anh lại
hiểu rõ rằng thư tình vô cùng hiệu nghiệm với con gái.
Dòng ký ức trào dâng trong Thái Hồng, những “sự tích”
thời đại học của Tô Đông Lâm như những thước phim tái hiện lại trong đầu cô.
Trông gương mặt đầy vẻ hờn giận của cô, Tô Đông Lâm
bật cười: “Cô ấy xinh đẹp, đúng là anh đã từng rung động nhưng sao em phải vì
cô ấy mà xoắn xuýt với anh mãi thế?”
“Xoắn xuýt?” Thái Hồng đưa tay chỉ mặt mình. “Em xoắn
xuýt anh hồi nào?”
“Hằng ngày em mang canh đến cho anh tẩm bổ, anh cảm
kích và hạnh phúc suốt bảy ngày trời, bây giờ em bảo rằng canh này không phải
em nấu, chúng ta chỉ là bạn bình thường với nhau. Hà Thái Hồng, em thật tàn
nhẫn!”
Cô há hốc miệng, nhìn vẻ mặt trách móc của Tô Đông
Lâm, cổ họng tắc nghẹn, ấp úng nói: “Chúng ta là bạn bè, bạn bè thì phải nói
những lời thật lòng. Chẳng lẽ anh mong em gạt anh sao?”
“Lời nói dối xuôi tai còn hơn lời nói thật làm mất
lòng, thực ra, chi cần là canh em nấu anh đều thích uống.”
Vẻ mặt anh vẫn chân thành, nhưng Thái Hồng càng nghe
càng khẳng định: “Em không biết nấu canh thật mà, em chưa bao giờ nấu. Em giống
anh, cũng chỉ biết uống canh thôi.”
“Tâm trạng em không tốt à?” Anh đảo mắt nhìn quanh.
“Anh lại đắc tội với em rồi hả?”
“Đúng vậy, thiếu gia!” Thái Hồng ghé sát trước mặt
anh, nói từng chữ một: “Có thể nhờ anh ngừng cái trò gửi mấy bức e-mail buồn
nôn kia không? Thư tình chứ không phải bưu thiếp, đừng có gửi loạn xạ như thế.
Nếu lần sau em còn thấy mấy bức e-mail đó, em sẽ cho anh vào danh sách spam
luôn. Anh cảm thấy trò này thú vị lắm sao? Anh nghĩ người ta sẽ thích mấy trò
đùa dai này của anh hả? Tô thiếu gia, em không có tiền cũng không yêu tiền, nên
anh đừng có bày mấy trò nhảm nhí này với em.”
“Ha ha...” Tô Đông Lâm làm bộ hoảng sợ. “Hà Thái Hồng,
đừng hung hăng thế chứ, trái tim anh tan vỡ mất rồi.”
Biểu cảm của anh hơi khoa trương, giọng điệu đùa cợt
làm Thái Hồng giận sôi máu.
“Ai làm gì mà trái tim anh tan vỡ...”, cô vừa nói vừa
thu dọn cặp sách. “Anh chỉ gãy hai xương sườn thôi. Hôm nay có tiết, em phải
đến trường đây.”
Vừa đứng lên định bước đi, anh nắm tay cô kéo lại: “Ơ
này... Anh quên ai đụng gãy hai xương sườn này rồi, là ai làm hả? À! Quên mất,
chắc là anh bị người ta đâm thành tên ngốc luôn rồi!”
“…” Thái Hồng sững sờ, ngậm miệng.
“Qua đây dìu anh chút, để lấy lòng em anh uống nhiều
canh quá, giờ phải vào phòng vệ sinh.”
Cô đành dìu Tô Đông Lâm xuống giường, anh vòng tay ra
ôm lấy cô, nửa thân người dựa hẳn vào người cô.
“Này, đừng có thừa nước đục thả câu! Này, anh sao thế?
Tô Đông Lâm! Anh đừng dọa em! Y tá! Y tá!”
Trên đường trở về trường, Thái Hồng nhận được đỉện
thoại của Lợi Lợi, vừa bắt máy liền nghe thấy tiếng cười giòn tan của cô bạn:
“Hà Thái Hồng! Nghe nói cậu chọc Tô Đông Lâm tức đến ngất xỉu luôn? Cậu đúng là
không đơn giản nhé! Ở nhà toàn là cậu ta trêu tức hai ông bà Tô. Lần sau nhờ
cậu trêu cậu ta tức chết luôn đi, để con trai mình độc chiếm gia sản nhà họ Tô.
Ha ha ha…”
Thái Hồng nghe mà toát mồ hôi lạnh, người này là Quách
Lợi Lợi mà cô quen biết sao? Tiếng cười sao mà ngang tàng, kích động đến thế?
Trước đây Lợi Lợi chỉ nhoẻn miệng cười chứ không cười kiểu châm biếm, mỉa mai
như thế này.
Mười giờ đúng, cô có mặt tại khoa, dẫn một nhóm sinh
viên mới tham quan thư viện, rồi chấm bài... Một ngày nhanh chóng trôi qua. Thu
dọn xong tập bài thi, đang định ra về, bỗng nghe tiếng gõ cửa.
Là Triệu Thiết Thành, phó bí thư của khoa.
“Tiểu Hà, em có số điện thoại liên lạc của thầy Quý
không?”, anh ta hỏi.
“Không có ạ.”
“Lần trước cậu ấy nói sẽ đi mua di động, rồi sẽ cho
thầy số điện thoại, nhưng sau đó thầy bận quá nên quên hỏi. Chín giờ