The Soda Pop
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

g trông

cô như lớn hơn đến mười tuổi.

Tâm trạng nặng nề, Thái Hồng trở về nhà, thấy mẹ cô

vẫn ngồi trên sofa đan len, nhớ đến những lời bà nói ban nãy, cô không khỏi

trách bà: “Mẹ, những lời mẹ nói khi nãy cũng hơi quá, Hạ Phong dù sao cũng là

chồng của Hàn Thanh, ít nhiều mẹ cũng nên cho cậu ta chút thể diện chứ.”

“Loại đàn ông như nó mà cũng biết đến thể diện ư? Nếu

nó là con rể mẹ thì mẹ đã cho hai cái bạt tai rồi.” Lý Minh Châu càng nói càng

tức giận. “Sao, thấy bà già này có mắt nhìn người sắc bén chưa? Trước đây mẹ đã

khuyên hai đứa thế nào hả? Không nên lấy trai quê, không môn đăng hộ đối, thói

quen và phong tục khác nhau, may mà mẹ hắn chết sớm, nếu không còn thêm chuyện

mẹ chồng nàng dâu nữa, liệu nó có chịu nổi không? Mẹ nói bao nhiêu lần nhưng

bọn con đâu có nghe!”

Thái Hồng im lặng.

Năm đó Hàn Thanh và Hạ Phong yêu nhau, Thái Hồng khen

Hạ Phong không ngớt, chỉ thiếu nước coi cậu ta như thiên thần. Lần đầu đến nhà

Thái Hồng, Hạ Phong thành thật kể hết về gia thế khốn khó của mình cho Lý Minh

Châu nghe, mẹ mất sớm, cha hung bạo, mẹ kế hà khắc, Thái Hồng nghe mà rớt nước

mắt, Lý Minh Châu thì chẳng tỏ thái độ gì, sau đó nói cậu ta giỏi ra vẻ đáng

thương hòng nhận được sự thương cảm của người khác. Lý Minh Châu ghét nhất loại

đàn ông này, có câu anh hùng không hỏi xuất thân, lưu manh không xem gốc gác,

gã Hạ Phong này tâm địa không tốt, biết lợi dụng lòng thương hại của phụ nữ,

Hàn Thanh không phải đối thủ của hắn. Trong điện thoại, bà đã bày tỏ rằng rất

không tán thành cuộc hôn nhân này. Cha mẹ Hàn Thanh nghe xong, đương nhiên cũng

không đồng ý, tiếc là ngắn tay chẳng với tới trời, sau đó Hạ Phong đến Nam Ninh

gặp họ một lần, cha mẹ thấy Hàn Thanh đã quá lụy tình, có vẻ như nếu không lấy

được hắn thì thà chết cho xong, hai người đành đồng ý.

Thái Hồng lặng lẽ xuống bếp, múc cho mình một bát đậu

đỏ, Lý Minh Châu bỗng hỏi: “Tối nay con đi đâu thế?”

“Trong khoa có một thấy giáo mới đến, không có số điện

thoại liên lạc, mai có một cuộc họp quan trọng thầy ấy phải tham gia nên bí thư

nhờ con chuyển lời đến thầy ấy.”

“Con mau chuẩn bị đi, lát nữa Tô Đông Lâm đến đón

con.”

Thái Hồng giật bắn người: “Cái gì ạ? Tô Đông Lâm?”

“Cậu ấy gọi cho con nhưng con không bắt máy, nên gọi

về nhà.”

“Hôm nay có tiết dạy nên con chuyển di động sang chế

độ rung.”

“Cậu ấy hỏi trước chín rưỡi con có về không, mẹ nói

có.”

Thái Hồng vội nhìn đồng hồ, chín giờ hai mươi lăm

phút, bèn cằn nhằn: “Chuyện gì nữa đây, không phải buổi sáng mới gặp rồi sao,

tối lại gặp nữa, anh ta bị làm sao vậy? Để con gọi điện cho anh ta, bảo ngày

mai hãy gặp.”

Lý Minh Châu nạt: “Con mau đi thay đồ cho mẹ! Mặc

chiếc áo len dài màu tím ấy. “Bảo vật ngàn vàng dễ có, khó có được một đấng

lang quân hữu tình!” Cậu ta vừa có “ngàn vàng” vừa có tình, con khẩn trương lên

đi!”

Trước khi xuống lầu, Thái Hồng còn bị Minh Châu kéo

lại: “Quay lại, chải lại tóc đi đã!” Nói rồi bà chạy vào phòng lấy ra một lọ

keo xịt tóc, xịt xịt vài cái rồi cứ vuốt vuốt, chỉnh chỉnh.

Thái Hồng đau, kêu oai oái: “Mẹ, đừng vuốt nữa, mẹ có

biết làm không vậy? Với lại đầu tóc đâu có quan trọng đâu!”

“Không quan trọng?” Lý Minh Châu ấn ấn đầu cô, nghiêm

chỉnh nói: “Thứ quan trọng nhất trên người con gái chính là đầu tóc đây, biết

không hả?”

“Ha ha...” Thái Hồng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bị con gái cười, Lý Minh Châu tím cả mặt, chỉ vào bức

tranh The Birth of Venus treo

trong phòng ngủ của Thái Hồng: “Lời mẹ nói con cứ không thèm tin, chê mẹ không

có mắt thẩm mỹ chứ gì? Nhìn thấy bức tranh đó không hả? Mẹ hỏi con, trên người

Venus có gì?”

“Có gì?” Thái Hồng hỏi lại. “Không có gì hết.”

“Sai! Venus không một mảnh vải che thân, nhưng có một

mái tóc vàng. Con biết không hả, trong mắt các nhà nghệ thuật, phụ nữ có thể

không có cánh tay, không có quần áo, nhưng không có tóc ấy à, chuyện đó là

không thể được!”

Phòng của Quý Hoàng rất nhỏ nhưng cũng không đến nỗi

chật chội, vì bên trong gần như trống không.

Chiếc rèm cửa màu xanh, một chiếc giường đơn, một

chiếc bàn, một chiếc ghế, một tủ sách, một tủ quẩn áo.

Giường và tủ rất cũ kỹ, có lẽ là của chủ nhà. Trên

giường rất sạch sẽ, ga giường màu trắng, chăn màu xanh dương được gấp rất gọn

gàng. Quý Hoàng là người thích sạch sẽ, vể điểm này Thái Hồng đã quan sát được

ở trường. Trong mấy lần gặp gỡ ngắn ngủi, cô đều thấy anh cầm giẻ lau bàn, đến

nỗi mấy cô lao công cố ý lờ luôn văn phòng của anh. Cái gọi là tủ sách kia chỉ

là dùng gạch và ván gỗ dựng tạm nên, ván gỗ được sơn màu xanh lá, tạo cảm giác

dung dị, mộc mạc. Trên bức tường trắng treo một bức ảnh gia đình, một người phụ

nữ mặt mày xanh xao ôm lấy ba cậu bé, cả nhà bốn người chẳng có ai nở nụ cười.

Ánh mắt của người phụ nữ đó rất ấm áp, rất điềm tĩnh, bà hẳn là một người phụ

nữ xinh đẹp và có ý chí kiên cường. Bà gầy đến lạ, hai gò má hóp khiến hốc mắt

trông càng sâu, áo quần rộng thùng thình... So với các vị giáo sư già của khoa

Trung văn, sách của Quý Hoàng không phải là nhiều, nhưng cũng đến mấy trăm