XtGem Forum catalog
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

ồi cắt ngang: “Mẹ, đến giờ rồi, mẹ phải

đi làm, con cũng phải đến trường rồi.”

Minh Châu đưa mắt nhìn đồng hồ: “Ôi trời, sắp tám giờ

ròi, sao con không nói sớm?! Nhớ mang cơm trưa theo đấy. Mẹ có làm cho con món

thịt bò ngũ vị và ớt xanh xào đấy.”

Thái Hồng kéo cửa định bước ra, đột nhiên bị Minh Châu

kéo giật lại.

“Ối!” Thái Hồng đau đến xanh mặt.

“Nhớ kỹ! Tuyệt đối không được lên giường với đàn ông.”

Ánh mắt Minh Châu như một cây búa, đập từng chữ, từng chữ răn đe vào đầu cô con

gái. “Đàn bà cần một lý do để lên giường, đàn ông chỉ cần một nơi để lên giường

mà thôi. Đi sai bước này không ai cứu được con đâu.”

Câu nói này Thái Hồng nghe mà lạnh toát sống lưng. Cô

gượng cười, nói: “Mẹ, con biết rồi.”

Thái Hồng gặp Hàn Thanh trong cửa hàng trước cổng

trường. Cô muốn mua vài cây bút bi để chấm bài. Vừa ngẩng lên liền trông thấy

cả nhà Hàn Thanh đang chọn bình nước ở giá hàng đối diện. Hạ Phong đẩy xe đẩy,

Đa Đa ngồi trên xe chăm chú mút kẹo que, hai người tay trong tay, thì thầm với

nhau, trông rất ngọt ngào, ấm cúng.

Ôi, đúng là vợ chồng trẻ cãi nhau, cãi nhau đầu

giường, làm lành cuối giường. Thái Hồng không hiểu tối qua mẹ mình cứ gắng xen

vào làm gì, mắng người ta một trận tơi bời, không biết là trút giận thay Hàn

Thanh hay là mắng cho sướng miệng nữa…

“Hàn Thanh!” Thái Hồng đứng cách đó hai gian hàng, vẫy

tay với Hàn Thanh.

Cửa hàng rất ồn ào, giọng cô cũng không to lắm, nhưng

cô nghĩ Hàn Thanh chắc chắn nghe thấy. Nhưng Hàn Thanh lại cúi đầu, vờ như

không biết.

Ơ…

Thái Hồng đang định đi qua đó, đột nhiên Hàn Thanh

ngẩng lên đưa mắt ra hiệu cho cô, rồi chỉ tay vào di động, ý là cô đừng qua đó,

đợi lát nữa liên lạc qua di động.

Làm trò gì thế này?

Thái Hồng đành thanh toán rồi ra cửa. Còn chưa đi đến

tòa nhà của khoa Văn, di động rung lên, là tin nhắn của Hàn Thanh: “Xin lỗi,

ban nãy không tiện nói chuyện. Tối qua Hạ Phong giận mẹ cậu, không cho mình nói

chuyện với cậu.”

Thái Hồng tức giận, soạn tin nhắn: “Hắn giận cái khỉ

gì hả?!”

“Anh ấy xin lỗi mình rồi. Nói dạo này công việc không

thuận lợi, nhiều áp lực, tâm trạng không tốt… rồi xin mình tha thứ.”

“Thế là cậu tha thứ luôn?”

“Anh ấy là cha của con trai mình, cả nhà đều dựa vào

anh ấy, cậu muốn mình phải làm sao đây? Tối qua anh ấy nói mà đau khổ đến bật

khóc luôn. Hạ Phong chưa bao giờ khóc trước mặt mình.”

“Nhưng đánh người là không đúng! Cậu không thể tha thứ

quá dễ dàng vậy được.”

“Hai tháng tới cậu đừng gọi điện cho mình, liên lạc

qua tin nhắn nhé!”

“Không, mình còn định hôm nay sẽ ghé qua nhà cậu thăm

Đa Đa nữa kia.”

“Đừng đến nhà mình, xin cậu đấy!”

Thái Hồng đọc tin nhắn mà vô cùng sửng sốt. Đúng là

một đôi vợ chồng kỳ quặc, nhưng thấu hiểu nhau là chuyện đáng mừng rồi. Chiếc

cân trong lòng cô lại nghiêng về phía Hạ Phong lần nữa. Lúc còn đi học, Hạ

Phong nghèo rớt mùng tơi, không bao giờ mua thức ăn ở căng tin. Mỗi lần đến

trường, chỉ mang một túi to dưa muối, trái ớt và cải muối, ăn với cơm trắng

trong căng tin một cách ngon lành. Thái Hồng nhìn thấy mà lòng xót xa một lúc

lâu. Sau đó cậu ta tìm được công việc gia sư, cuộc sống mới dần tốt hơn. Những

ngày tháng gian khổ như thế không cản trở được người ta làm hết bài thơ này đến

bài thơ khác. Thái Hồng và Hàn Thanh đều là độc giả nhiệt tình của cậu ta, tự

bỏ tiền túi thu thập các bài thơ rồi mang đến xưởng in mấy chục quyển tập thơ

cho cậu ta rồi đem phân phát khắp nơi. Nghe nói Hạ Phong tìm được công việc

hiện nay, tập thơ tinh xảo kia cũng góp công rất lớn. Trẻ con thôn quê lên

thành phố ăn học thực sự không dễ dàng chút nào. Tài nguyên hạn hẹp, thiếu thốn

mối quan hệ, không chỗ mượn tiền, việc gì cũng gặp trắc trở. Chuyện người khác

cố gắng một phần có thể làm được, mà cậu nỗ lực gấp mười lần có khi cũng chỉ là

công cốc. Nghĩ đến đây, trong lòng Thái Hồng dậy lên cảm giác áy áy, tối qua mẹ

cô cũng quá cậy thế hiếp người rồi.

Đến văn phòng, ngồi chấm bài suốt hai tiếng đồng hồ,

Thái Hồng ra ngoài pha cốc trà, khi quay về thì trông thấy Quý Hoàng đang ngồi

trên sofa.

“Hi, anh họp xong rồi à?” Cô hỏi.

“Xong rồi.”

“Anh có cần dùng bàn không?” Cô dọn xấp bài thi đang

bày ra trên bàn sang một bên, chừa ra một khoảng trống.

“Không cần”, anh đáp. “Cô cứ dùng đi.”

Rồi hai người chìm vào im lặng.

“Thầy Quý…”

“Hãy gọi tôi là Quý Hoàng.”

“Uhm, Quý Hoàng, tôi… tôi có viết một bài để gửi cho

một tạp chí chuyên ngành, muốn nhờ anh xem giúp rồi cho ý kiến, được không?”

Thái Hồng lấy từ ngăn kéo ra một tập giấy, nhìn anh với vẻ rất khiêm nhường.

Thực ra đó là chương ba trong luận văn thạc sĩ của cô,

thêm phần mở đầu và kết luận liền trở thành một bài riêng lẻ, cô tự cảm thấy trong

đó có vài ý kiến hay ho, nếu không cũng chẳng dám tùy tiện mang ra khoe.

Quý Hoàng nhận lấy, đọc lướt tiêu đề, nói: “Tôi e rằng

không thể cho ý kiến chuyên sâu được, tôi chưa đọc nhiều về Trương Ái Linh.”

Đôi mày của Thái Hồng cau lại, thầm nghĩ, thầy Quý,

anh bận lắm sao? Anh không biết đây là tôi đang kiếm cớ bắt chuyện với anh ứ?

Anh chưa