
h nhưng không có tác dụng, cô đành giữ thái độ im lặng về những chuyện liên
quan đến Hàn Thanh.
Có một lần, Thái Hồng và Hàn Thanh cùng đến căng tin
ăn cơm, đột nhiên Hàn Thanh nói: “Thái Hồng, con người Lợi Lợi, tốt nhất cậu
nên cẩn thận chút.”
Thái Hồng là người rất dễ cảm thông và cũng rất dễ tha
thứ, chứ không yêu ghét phân minh như Lý Minh Châu. Cô luôn cảm thấy có lỗi và
áy náy về việc coi Lợi Lợi là “bạn – thù”. Sau chuyện của Ngụy Triết, Lợi Lợi
không ngừng bày tỏ sự ăn năn với cô. Thái Hồng cảm thấy ai cũng có những lúc
bồng bột, phải trả giá thì mới có thể trưởng thành được, vì vậy không thể suốt
ngày chăm chăm vào lỗi lầm của người khác mà không tha thứ cho họ. Cô không thể
tuyệt giao với Lợi Lợi, từ đó đến giờ vẫn giữ thái độ lửng lơ, có qua có lại với
Lợi Lợi.
Trong giao tiếp, có những chuyện không thể nói thẳng,
người khác sẽ hiểu được ẩn ý trong đó, và sẽ dựa theo ẩn ý đó mà hành động.
Nhưng Lợi Lợi thì không.
Nếu Lợi Lợi đã muốn thứ gì đó, cô ấy sẽ giành lấy bằng
được, sẽ vờ như không hiểu những ẩn ý của bạn. Cho nên khi Thái Hồng trông thấy
Lợi Lợi lái chiếc xe thể thao Mercedes-Benz hừng hực khí thế dừng trước mặt
mình, cô khẽ cắn môi, không khỏi tức giận.
Hai người đến quán cà phê cách cổng trường không xa. Không
đến nỗi quá cao cấp nhưng cũng chẳng phải nơi giáo viên bình thường có thể chi
trả được. Thái Hồng đoán ra được dụng ý của Lợi Lợi. Đây là nơi mà hai cô
thường đến trước kia, ông chủ quán là họ hàng của Lợi Lợi, không biết vì tình
cảm riêng hay để thanh toán một lượt, nói chung, Lợi Lợi dẫn bạn bè đến đây
uống cà phê không bao giờ trả tiền. Khi xưa, Lợi Lợi đau khổ vì thất tình, Thái
Hồng đã ở bên an ủi cô chính tại nơi này.
“Cậu còn nhớ chỗ ngồi này không? Từ cửa sổ có thể nhìn
thấy tòa nhà hành chính và bãi tập ở đằng xa kia… Đúng là lâu quá rồi nhỉ?” Lợi
Lợi mân mê chiếc thìa nhỏ màu bạc trong ly cà phê.
Trông Lợi Lợi có vẻ uể oải, phong thái toát ra vẫn đầy
kiểu cách của một quý phu nhân. Cô vẫn xinh đẹp như thế, khuôn mặt được trang
điểm tinh tế, mọi thứ đều được chăm chút kỹ càng. Dù là quá khứ hay tương lai,
cô gái này đều không có gì để tiếc nuối cả.
“Không nhận ra đấy nhé, không ngờ cậu lại thích hồi
tưởng chuyện xưa đến thế.” Thái Hồng xỏ xiên cô.
“Sao rồi? Đã quen với công việc làm cô giáo chưa? Bao
giờ thì được duyệt cho làm giáo sư?”
“Haizz… Giáo sư? Còn xa lắc xa lơ. Chẳng biết đến năm
nào nữa.”
“Đừng nói thế chứ, cậu có tài thế cơ mà. Còn nữa, hiệu
trưởng trường rất thân với ông nội mình, nếu cần giúp đỡ hay gặp rắc rối gì,
nhớ đến tìm mình, người chị này bất luận thế nào cũng sẽ giúp cậu giải quyết
hết.”
“Thật sao?” Thái Hồng thấy hổ thẹn vì những suy nghĩ
của mình ban nãy, có lẽ người ta chỉ có ý tốt, hơn nữa còn nói sẽ giúp đỡ mình
bất kể lúc nào, sao cứ phải chấp nhặt mấy hiềm khích xưa để tỏ ra xa lạ cơ chứ?
Nghĩ thế, ngữ khí của cô dịu hẳn xuống. “Cảm ơn cậu trước nhé!”
“Cảm ơn cái gì? Đã bao lâu rồi không gọi điện cho
mình? Muốn giữ khoảng cách với mình hay không thèm đoái hoài đến mình đây hả?”
“Đâu có… Mới đi làm nên cần thời gian thích nghi mà,
liên lạc với bạn bè ít hẳn, thực sự xin lỗi cậu.” Thái Hồng cuống quýt xin lỗi.
Thực sự… lần gặp mặt trước là khi nào, đã nói với Lợi Lợi những gì… Thái Hồng
chẳng còn nhớ nữa.
“Đúng rồi, Thái Hồng, dạo này cậu thường gặp Đông Lâm
hả? Sao rồi? Tiến triển đến đâu? Đã định ngày lành tháng tốt để gặp gia đình
hai bên chưa?” Cô mỉm cười cầm tay Thái Hồng. “Cậu phải biết rằng, được làm chị
em dâu với cậu là điều mình cảm thấy rất may mắn. Sau bao nhiêu năm làm bạn bè,
trải qua những thử thách, chỉ có cậu là mình có thể tin tưởng. Mình thích tính
tình hiền lành, cương trực, thẳng thắn, có nguyên tắc của cậu… Nếu Đông Lâm mà
cưới được cậu thì đúng là phúc ba đời của cậu ta.”
Tuy những lời này không đáng tin nhưng nghe cũng rất
bùi tai. Thái Hồng phải thừa nhận rằng, sở dĩ cô luôn không thể tránh mặt cô
gái này, ngoài nguyên nhân cô dễ mềm lòng ra, còn có một nguyên nhân quan trọng
khác là Lợi Lợi quá khéo ăn khéo nói. Mỗi lần đến nói chuyện làm thân, những
lời tâng bốc của cô ấy khiến Thái Hồng cảm thấy sung sướng như được đưa lên
mây.
“Xem cậu nói kìa, mình với Đông Lâm chỉ là bạn bình
thường thôi… có bao giờ tiến triển đến giai đoạn đó đâu.” Thái Hồng cười, nói.
“Thực sự thì con người Đông Lâm chẳng phức tạp gì đâu,
tính như trẻ con ấy. Cậu mà lấy cậu ta chắc chắn sẽ không sai đâu!” Lợi Lợi mân
mê chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay mình, trên mặt thấp thoáng ý
cười. “Mấy công ty phần mềm mà cậu ta mở đều là star-up, chẳng thấy cậu ta bỏ
tâm sức vào làm, ấy vậy mà được vài năm bán lại cho các công ty lớn kiếm gấp
mấy lần số tiền ban đầu. Công ty mà cậu ta đang làm hiện nay đã mở rộng đến mức
trở thành quỹ đầu tư lớn nhất nước. Ngoài ra, cậu ta còn có tầm nhìn chiến lược
tốt trong đầu tư bất động sản. Chứ chẳng dở tệ như anh trai cậu ta, làm cái gì
cũng thua lỗ. Trong đợt suy thoái tài chính này, tập đoàn Tô thị bị thiệt hại
rất nhiều,