Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

i thì,

thời gian vui vẻ nhất chính là lúc Quý Hoàng đưa cô về nhà mỗi ngày, hai người

ngồi tán gẫu với nhau trên xích đu trong một bãi sân rộng.

Mỗi buổi sáng, Quý Hoàng thức dậy lúc năm giờ, ra

ngoài chạy bộ bốn mươi lăm phút để bắt đầu một ngày. Đây là thói quen của anh

từ hồi niên thiếu. Anh thường nói, đối với những người hay thức dậy sớm, cả

thành phố này là thuộc về họ, bởi vì họ có thể hít thở bầu không khí trong lành

đầu tiên trước khi nó bị ô nhiễm, chào buổi sáng với cô lao công quét dọn đường

phố, chiếc bánh bao mà họ ăn là lấy từ mẻ bánh đầu tiên vừa mới ra lò, nghe

thấy tiếng phanh của chiếc xe buýt đầu tiên khi đến điểm dừng, trông thấy người

thợ hồ xếp viên gạch đầu tiên để xây nên tòa cao ốc… Dường như chiếc chìa khóa

của cả thành phố này nằm trong tay họ, khẽ vặn chìa, tất cả mọi thứ đang đứng

im bỗng bừng lên rộn rã tựa như cô gái trong chiếc hộp nhạc nhảy múa mỗi khi

vặn dây cót. Quý Hoàng bảo, đó là thời khắc hạnh phúc nhất của anh trong ngày.

Thái Hồng ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Anh xứng đáng nhận

được danh hiệu “Thi sĩ hát rong của thành phố”.”

Từ sau vụ đánh bi a, mỗi lần gặp nhau Quý Hoàng đều

nói câu “Cảm ơn em!” với Thái Hồng. Dần dần, nó trở thành một nghi thức đặc

biệt giữa hai người. Anh luôn tìm ra được lý do để cảm ơn cô: “Cảm ơn em đã đi

mua sách cùng anh!”, “Cảm ơn em đã cho anh mời em ăn cơm!”, “Cảm ơn em đã đợi

anh!”, “Cảm ơn em đã mang canh cho anh!”, “Cảm ơn em đã trò chuyện cùng anh!”,

“Cảm ơn em đã giúp anh chấm bài!”, “Cảm ơn em đã cùng anh đi xem phim!”… Dù hôm

đó hai người đã làm gì anh cũng sẽ trịnh trọng nói lời cảm ơn cô. Nếu phải như

đi công tác, hội họp, anh cũng không quên gọi điện về tán gẫu với cô vài câu,

sau cùng lại thêm vào một câu: “Cảm ơn em đã cho anh được nghe giọng nói của

em!”

Nếu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hở ra là lại

cảm ơn người khác, thế thì Thái Hồng phải ngày ngày ngồi ở nhà nói câu cảm ơn

với mẹ cô mất rồi. Suốt một thời gian dài, cô thản nhiên nhận sự chăm sóc, nâng

niu, chiều chuộng của cha mẹ, chưa từng phải nhọc lòng lo nghĩ chuyện cơm áo,

gạo tiền. Nhưng trên đời này không phải cha mẹ nào cũng thế sao? Có thể cảm ơn

hết sao? Cho nên cô nói với Quý Hoàng rằng, đừng cảm ơn, làm gì có nhiều chuyện

để cảm ơn như thế? Nhưng anh vẫn kiên quyết nói lời cảm ơn, lúc mới đầu Thái

Hồng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng nghe mãi cũng thành quen. Mỗi

lần Quý Hoàng nói lời cảm ơn, anh đều nắm lấy bàn tay cô, dáng vẻ trịnh trọng,

nghiêm túc, nhìn cô với ánh mắt trầm lắng và chứa chan tình cảm dịu dàng.

Một người đàn ông như thế có thể kháng cự lại sao?

Không thể. Thái Hồng nhanh chóng đắm chìm trong tình yêu của anh.

Qua Tết Nguyên đán, chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên

tiêu.

Một ngày trước Tết Nguyên tiêu, ánh nắng chan hòa,

hiếm khi thành phố F lại có một ngày ấm áp giữa tiết trời đông thế này. Sau khi

bước ra từ thư viện, Thái Hồng rủ Quý Hoàng cùng nhau đi dạo ở công viên. Hai

người ngồi trên ghế tán gẫu rất lâu, bỗng Thái Hồng nói: “Quý Hoàng, anh có

thấy lạ không? Hai chúng ta ở bên nhau nhưng chưa bao giờ chụp chung một tấm

ảnh nào cả.”

Quý Hoàng gật đầu: “Ừ, bởi vì anh không có máy ảnh.”

Thái Hồng nói: “Anh không có nhưng em có! Điện thoại

của em, tuy hơi nhỏ nhưng cũng có chức năng chụp ảnh đấy.”

“Có nhiều chức năng thế sao?”

“Công ty mẹ em có lần tổ chức hoạt động bốc thăm trúng

thưởng, mẹ em bốc trúng nên mang về cho em dùng.”

“Em thích thì cứ chụp đi, cả hai chúng ta đều có vẻ

ngoài ưa nhìn, đặt chung trong một tấm ảnh chắc chắn rất hợp.” Quý Hoàng dõng

dạc nói, chẳng hề biết ngượng.

“Anh cứ ở đó mà bốc phét!”

Thái Hồng nhờ một người qua đường chụp giúp hai người

vài tấm ảnh, sau đó lại bảo: “Hay là quay một đoạn phim nữa đi… Chức năng ghi

hình em chưa bao giờ dùng cả, không biết độ nét của nó thế nào. Để em thử xem!”

Cô mày mò một lúc, chỉnh đến chức năng ghi hình, thở

dài: “Haizz, khó quá đi, em quay anh thì chẳng có ý nghĩa gì mà anh quay em

cũng chẳng có ý nghĩa gì luôn, phải là hai chúng ta cùng nhau thì mới có ý

nghĩa. Nhưng mà… có người nào chịu giúp chúng ta không? Thực ra chỉ cần vài ba

phút thôi cũng được rồi.”

Quý Hoàng ngẫm nghĩ, nói: “Anh có cách này.”

Anh bước qua chỗ người bán rong bên kia mua bốn quả

bóng bay, buộc chúng lại với nhau, rồi xin một sợi dây ở chỗ người bán rong,

buộc di động vào đó, ống kính chúi xuống. Sau đó anh dùng một sợi dây dài buộc

chùm bóng bay lại, từ từ thả ra, đồng thời nhấn nút bắt đầu ghi hình: “Được rồi

đấy, bắt đầu ghi hình!”

“Ha! Quý Hoàng, anh thông minh quá đi! Anh đúng là

thiên tài mà! Hello!” Thái Hồng ngẩng đầu nhìn vào ống kính vẫy vẫy tay, tay

kia ôm chặt Quý Hoàng.

Quý Hoàng cảm thấy có chút ngượng nghịu.

“Quý Hoàng, em yêu anh!” Thái Hồng vẫy vẫy tay trước

ống kính. “Nói đi, Quý Hoàng, mau đến tỏ tình nào!”

Quý Hoàng không trả lời, chỉ nở một nụ cười tươi rói

về phía ống kính.

“Quý Hoàng, anh cười trông đẹp trai lắm đấy! Anh nên

cười thường xuyên hơn!”

“Thật sao?”

“Lúc không cười trông y


XtGem Forum catalog