
Khi Tang Nhuế gõ cửa, phòng làm việc của Tống quản lý vẫn sáng đèn. Dung
mạo xinh đẹp đang nghiêm túc ngồi ở vị trí làm việc, hai mắt tập trung
nhìn màn hình vi tính trước mặt, những dãy số dài dằng dặc lao nhanh như tên bắn, khiến người ta hoa cả mắt.
Tống quản lý, tên đầy đủ là
Tống Hàng Hàng, trong nghề cũng được xem là một nhân vật lớn. Mới vào
nghề được bốn năm đã thăng chức lên vị trí Quản lý cấp cao. Số người có
thể ngồi trên cái ghế quản lý này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà Tống Hàng Hàng lại chính là một trong số đó.
Nên khi Tang Nhuế vào công ty làm việc, không thể không hoài nghi vị cấp trên này của cô sử dụng mánh khóe khác.
Không sai, Tống Hàng Hàng không phải đang làm việc, cô không chớp mắt nhìn
chằm chằm máy vi tính, là vì tâm hồn cô đang bay vào cõi thần tiên, cô
lại mộng ban ngày, lại mơ thấy bàn tay kia…
Uống một hớp cà phê,
Tống Hàng Hàng từ giấc mộng viển vông phục hồi tinh thần lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ.
"Tang Nhuế, có chuyện gì
mà vội vàng vậy?" Tay trái xoay xoay chiếc bút máy, trên khuôn mặt Tống
Hàng Hàng là nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn.
"Quản lý, tập đoàn Hoài Thiên thông báo bản báo cáo thường niên đưa tới lại có sai sót…"
"Cái gì? Không phải đã nói với các cô là phải hết sức cẩn thận sao? Tôi đã
nhắc nhở các cô bao nhiêu lần rồi, tập đoàn Hoài Thiên có tiếng là khó
đối phó." Tống Hàng Hàng nâng cằm, "Lúc này lại là vấn đề gì?"
"Anh ta… Anh ta chưa nói, nhưng Cố tổng có nói, sự việc này cô phải tự mình nói chuyện với anh ta."
"Cố tổng nói như vậy?"
"Vâng, chính miệng anh ấy nói."
"Tốt, cô đi ra ngoài đi." Tống Hàng Hàng phất tay.
"Quản lý…"
"Có việc gì nữa?"
"Bây giờ Cố tổng đang ở phòng họp tầng ba chờ cô."
Tống Hàng Hàng chợt ngẩng đầu, "Sao không nói sớm?"
Tang Nhuế chỉ cảm thấy một ánh mắt sắc bén như dao bắn tới, cuống quít cúi đầu.
"Nhanh đem một bản báo cáo tới cho tôi, đưa tới trong vòng một phút, không, ba mươi giây, nhanh lên!"
"Vâng."
Tang Nhuế vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Nhân lúc này, Tống Hàng Hàng
nhanh chóng trang điểm lại, gương nhỏ trên tay vừa đóng nắp, Tang Nhuế
đã cầm tài liệu đứng chờ ở cửa.
Tống Hàng Hàng, đứng dậy nhận lấy tài liệu, nhanh chóng lướt ngang qua.
"Lần sau linh hoạt lên cho tôi, không phải quản lý nào cũng dễ nói chuyện."
". . . . . ."
Cho đến khi Tống Hàng Hàng đi xa, Tang Nhuế mới ngẩng đầu lên, hung hăng trợn mắt nhìn bóng lưng cô.
"Dễ nói chuyện? Phi, tôi thấy trong toàn bộ công ty người không dễ nói
chuyện nhất chính là cô! Chẳng qua chỉ là một nhân viên leo lên chức
Quản lý khi chưa tới ba mươi tuổi thôi."
Đồng nghiệp Anna đứng một bên vội vàng lên tiếng, "Tang Nhuế cô tức giận làm gì, trong công ty có ai là không biết tính khí bà cô già này vừa thối
lại vừa ương ngạnh chứ."
"Tôi thấy cô ta bị mất cân đối nội tiết
tố thì có, vừa đáng sợ lại nóng nảy, có người thích mới là lạ! Chúng ta
cứ tiếp tục ngồi nơi này chịu khổ đi!"
"Ha ha, Lý Thao, nếu không thì anh xả thân đi, một khi khiến bà cô già này vui vẻ, chúng ta sẽ được giải phóng!"
"Đi đi đi, ít nói mấy lời này với tôi đi được không."
Mấy lời này, Tống Hàng Hàng đã đi xa không thể nghe thấy. Lúc này cô đang
đi nhanh tới cửa thang máy, vừa lật từng trang báo cáo trên tay.
"Tinh——"
Cửa thang máy mở ra, trong thang máy không có một bóng người.
Tống Hàng Hàng cúi đầu đi thẳng vào, mắt vẫn không rời bản báo cáo trên tay.
"Bảy, sáu, năm, . . . . . ."
Thang máy một tầng lại một tầng đi xuống, chợt “Rắc rắc” một tiếng, lập tức
đung đưa kịch liệt, Tống Hàng Hàng giật mình, cô chưa kịp tỉnh táo lại
thì đèn trong thang máy đã tắt ngúm, thang máy bắt đầu rơi tự do…
Màn đêm ập tới, trong đầu Tống Hàng Hàng chỉ kịp nghĩ đến hình ảnh kia: một bàn tay sạch sẽ, thon dài mà ấm áp. Tống Hàng Hàng cảm thấy đầu rất đau, choáng váng nặng nề không suy nghĩ được gì nữa, hai mắt nặng trĩu, vô luận cô dùng sức như thế nào cũng không
mở ra được.
Nằm như vậy rất lâu, cố gắng cử động thân thể cùng
suy nghĩ, cô cả kinh, rốt cuộc nhớ tới hình ảnh thang máy rơi, chẳng lẽ, cô trở thành người thực vật?! Tống Hàng Hàng càng nghĩ càng sợ, cô sống đã 29 năm, chưa lúc nào cảm thấy sợ hãi như vậy.
"Tống Tống, mặt trời đã lên cao rồi! Nhanh dậy đi!" Trên mông bị đánh một cái.
Ơ? Đau?
Bốp! Lại một cú nữa, lúc này đau hơn.
"Nói nhảm! Đương nhiên sẽ đau! Không muốn bị đánh thì dậy cho mẹ, chỉ còn 40 phút nữa thôi, con không sợ muộn nhưng mẹ ghét bị thầy cô con xem
thường, mau dậy đi!"
Giọng nói này, sao quen tai như thế?
Mẹ - mẹ?
"Con ngủ đến u mê rồi hả?" Đầu lại bị đánh một cái.
Tống Hàng Hàng chợt trừng lớn mắt, khiến mẹ Tống đang ghé người lại gần giật mình. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, rất có hiệu quả phim hài.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
"Con bé này, mẹ gọi con rời giường thì phải vào phòng con chứ sao?!"
"Gọi… Gọi con rời giường? Phòng con?!"
Tống Hàng Hàng ngắm nhìn bốn phía, quả thật là phòng cô, trong phòng sơn
tường trắng, nền gạch màu vàng nhạt, trên bàn sách kế bên là ống đựng
bút con