
á đang vui?"
Trang Tử nói:
"Thế ông không phải là ta, sao ông biết ta không biết cá vui?"
Huệ Tử đối đáp:
"Ta không phải là ông, ta không biết ông biết cá vui hay không, nhưng ông
cũng không phải là cá, tại sao ông biết cá vui hay không?"
Trang Tử
đáp: Ông nói ông không phải ta nên ông không biết ta, ta không phải cá
nên ta không biết cá vui hay không, thì đây, vì cá bơi lội tung tăng nên ta cho là cá vui, còn ông đâu biết ta học đến đau mà nói ta không biết
cá...
Ít lâu sau Huệ Tử chết, Trang Tử buồn rầu vì chẳng còn ai đối đáp ngang tầm với minh.
“Được rồi được rồi, cũng không biết vì sao gần đây anh lại thích mấy lời
trưởng giả già dặn này.” Tống Hàng Hàng cắt đứt lời của anh, cúi đầu hôn bảo bối trong lòng, “Nháo Nháo, chúng ta không để ý đến chú, Nháo Nháo
chơi với mẹ.”
Hứa Nghiêu Thực vẫn mỉm cười nhìn cô, nhất thời vui mừng hỏi, “Trong nhà có rượu không?”
“Cũng nửa chai rượu đỏ” Cô cúi đầu trả lời, chợt ngẩng đầu cảnh giác hỏi, “Anh muốn làm gì?”
“Ở đâu?” Anh không trả lời, đã trực tiếp bước về phía phòng bếp, “Tủ gỗ?”
“Này, không phải, không phải nơi đó.” Cô vừa định tiến lên ngăn cản, anh đã tự tay cầm nửa chai rượu đỏ tới.
Hứa Nghiêu Thực mở chai rượu ra, cẩn thận đổ ra nửa chai rượu đỏ, dùng đầu
ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, sau đó tiến tới trước mặt Nháo Nháo, đầu
ngón tay lóng lánh rượu đỏ.
Nháo Nháo cũng thích thú, đôi con ngươi nhìn theo ngón tay anh không rời, dáng vẻ rất chuyên chú.
Hứa Nghiêu Thực cố ý muốn trêu chọc bé, đầu ngón tay xoay nhanh, mắt Nháo
Nháo theo cũng không theo kịp, mím miệng, tay nhỏ bé liền vươn ra muốn
bắt.
Hứa Nghiêu Thực không né tránh, thuận thế để tay bé bắt được tay của mình, đứa bé theo thói quen kéo ngón tay của anh đưa vào trong
miệng, thời điểm Tống Hàng Hàng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi.
Chỉ thấy Nháo Nháo ngậm lấy ngón tay của anh mút đến hăng say, cặp môi nhắn lúc mở lúc đóng, đôi mắt đen lúng liếng nháy nháy hai cái, sau đó liền
sững sờ nhìn Hứa Nghiêu Thực không động.
Hứa Nghiêu Thực vừa mới rút ngón tay về, nhốn nháo lại không đồng ý, “Bì bõm” một
tiếng, tay nhỏ lại bắt lấy, anh cười cười, không thể làm gì khác hơn là
mặc bé cầm lấy tay anh bỏ vào trong miệng.
Thế nhưng lần này,
Nháo Nháo chỉ mút hai cái, liền buông tay anh ra, cặp mày nhăn lại , méo méo miệng, không ngờ lại oa oa gào khóc.
Hứa Nghiêu Thực cũng
sửng sốt hai giây, lát sau chợt hiểu ý dính chút rượu lên tay, đùa để
Nháo Nháo há miệng ra, mặc cho bé bú say sưa ngon lành.
Cảm thấy
bé thật sự rất thú vị, Hứa Nghiêu Thực khom người xuống, lại gần hơn mấy phần, một cái tay khác lúc co lúc duỗi khẽ trêu chọc Nháo Nháo.
Hô hấp Tống Hàng Hàng thoáng dồn dập, nhỏ giọng kêu: “Hứa Nghiêu Thực...”
“Sao vậy?” Hứa Nghiêu Thực vui vẻ, trong lời nói còn có ý cười, cũng không
ngẩng đầu lên nói: “Xem đi, đây chính là bé yêu cầu. Chậc chậc, nhỏ như
vậy đã thích uống rượu đỏ, không biết trưởng thành...”
Nói tới đây, anh khẽ ngẩng đầu lên, tay nâng cằm Tống Hàng Hàng lên, thân thể của cô chợt cứng lại.
Hai người tiếp xúc gần như vậy, ánh mắt cô trong suốt, cùng vẻ mặt không
được tự nhiên, dưới ánh nắng chiều chiếu vào từ ngoài cửa sổ, hoàn toàn
có thể thấy những lông tơ rất nhỏ trên khuôn mặt cô.
Hô hấp Hứa Nghiêu Thực không khỏi cứng lại, trong lồng ngực giống như có một ngọn lửa đang sôi trào.
“Hàng Hàng...” Anh vô ý thức nhẹ nhàng hô, gương mặt ấm áp tiến đến gần, gần thêm nữa.
Thu bàn tay vốn đang đùa giỡn Nháo Nháo trở lại, sau đó từ từ đi vòng qua sau lưng cô.
Vì vậy hiện tại, trước người Tống Hàng Hàng là anh, phía sau là mặt tường, mà cánh tay của anh đang ở một bên, thành trạng thái nửa ôm, một tay
chống vào vách tường sau lưng cô.
Tình cảnh này, thật sự không ổn. Edit: August97
Đúng lúc này, đứa bé chợt “Oa nha” một tiếng khóc lên, hai tay nhỏ muốn bắt lấy tay Hứa Nghiêu Thực, không ngừng quơ loạn.
Tống Hàng Hàng phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói, “Đứa bé, đói bụng”, sau đó tránh sang một bên, rời khỏi vòng vây của anh. Di-ễn-đà-nL-êQ-uýĐ-ôn
Vẻ mặt của anh nhàn nhạt, mang theo tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Sau lần đó, Hứa Nghiêu Thực giống như không sao có chuyện gì, tất cả vẫn như thường.
Chỉ là, trải qua chuyện này, cô không thể không cảm nhận được điều gì, mặc dù đối phương vẫn tỏ vẻ như xưa, nhưng trong lòng của cô cũng đã bắt đầu nổi sóng, bắt đầu suy tư, mình nên làm gì. D@Đ@.L@Q@Đ
Thứ tư, là ngày cô kiểm tra, Tống Hàng Hàng ôm đứa bé, được hộ lý dẫn đến bệnh viện.
Sau khi sinh con, thị lực của cô cũng đã có dấu hiệu hồi phục, có thể nhìn thấy mờ mờ, khi đi kiểm tra, bác sĩ bảo khối máu bầm đang tan ra, cô có hi vọng rất lớn có thể hồi phục thị lực.
Lúc ấy bác sĩ dặn dò cô ít nhất mỗi tuần phải tới bệnh viện kiểm tra hai lần, làm chút vật lý trị liệu. Nhưng lúc đó cô đang ở cữ, lo lắng ra cửa gặp gió, về sau thân thể sẽ có di chứng, vì vậy vẫn kéo dài không đi. Nhưng may mắn thay, mấy ngày này ở nhà, không ngờ thị lực dần dần khôi phục, nhìn cũng rõ hơn.
Như thế hơn một tháng, trừ nơi xa hai mắt vẫn mơ hồ như cũ, những vật ở g