Thanh Xuân

Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323732

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

Cô khẽ chớp mắt, "Tống Hàng Hàng nhất định không cô phụ sứ mạng này!"

Để điện thoại xuống, một dòng nước ấm chảy qua trong lòng.

Nếu như không có anh, Tống Hàng Hàng cô hôm nay, sợ rằng vẫn còn nhút nhát trốn trong thế giới của bản thân, hạn hẹp nhìn không tới tiềm lực của bản thân cùng tương lai rộng lớn ngoài kia.

Cái gọi là thầy tốt bạn hiền, chính là như thế đó!

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Mỗi khi nghỉ hè, du khách tới thành phố K cũng sẽ đặc biệt nhiều, mà kỳ nghỉ hè, "Nghệ tâm" cũng buôn bán rất tốt, nhưng xem ra, Hứa Nghiêu Thực còn cảm thấy chưa đủ.

Một ngày này, anh cố ý phân phó Tống Hàng Hàng ăn mặc đoan trang một chút, sau đó viếng thăm một vị lão nhân.

Tống Hàng Hàng không hiểu, Hứa Nghiêu Thực cũng không nói nhiều, chỉ bảo cô mang theo mấy món đồ đặc sắc trong quán, giá trị không thấp cùng vài món đồ thủ công làm quà.

Xe dừng lại ở nội thành, trước một cánh cổng nhìn như tầm thường cũ kỹ.

Sau khi bọn họ xuống xe, Hứa Nghiêu Thực gõ cửa. Đứng đó nhìn lên, Tống Hàng Hàng mới phát hiện cái cửa cũ kĩ lại khảm đầu rồng bằng vàng ròng bóng loáng.

Tống Hàng Hàng biết cái này, loại cửa kiểu cũ đều có hai đầu sư tử, nhưng ở thành phố K thì khác, nghe nói chỉ có những thế gia gia thế hiển hách trước kia, cửa lớn sẽ khảm hai đầu rồng, không phải đầu sư tử. Cô vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại có chuyện này.

Sau khi gõ cửa, đợi nửa phút, cửa chậm rãi được mở ra, kèm theo âm thanh ma sát trầm đục.

Mở cửa là một ông lão, nhìn trang phục hẳn là quản gia.

Hứa Nghiêu Thực khẽ khom người với ông, đối phương lễ phép đáp lễ, "Mời hai vị vào, lão gia ngồi trong phòng chờ hai người đã lâu rồi."

Vào cửa, đầu tiên là một khoảng sân rộng được quét dọn sạch sẽ, phía trước là phòng khách chính, hai bên là mấy căn phòng, đoán chừng là phòng riêng của mọi người.

Hai người bọn họ theo quản gia vào phòng khách chính, Tống Hàng Hàng còn chưa đứng lại, lập tức đã cảm thấy một cỗ khí thế uy nghiêm ùa tới.

Cô cẩn thận giương mắt, thấy trên chủ tọa là một lão nhân mặc áo vải cũ màu xanh, ngồi nghiêm chỉnh, giờ phút này đang nhìn về Hứa Nghiêu Thực, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng:

"Cậu đã đến rồi."

Không mang theo chút nhiệt tình của chủ nhân khi mời khách, lại uy nghiêm đến nỗi khiến người ta không dám nảy sinh nửa phần bất kính.

Hứa Nghiêu Thực đứng thẳng, khom người chào lão nhân kia, Tống Hàng Hàng cũng học theo, lão nhân xem đây là chuyện đương nhiên.

"Mạnh lão, Hàng Hàng cố ý đưa tới cho ngài một ít đồ, đều là món tốt trong tiệm."

Tống Hàng Hàng thấy ánh mắt của Hứa Nghiêu Thực, vội vàng lấy món đồ mỹ nghệ từ trong túi xách ra, trong đó có một món đồ gỗ.

Lúc ấy Hứa Nghiêu Thực cố ý phân phó Tống Hàng Hàng lấy món đồ gỗ này thì cô đầy vẻ không vừa ý.

Món này, có thể coi là “chi bảo” của "Nghệ tâm", nó cũng xuất từ tay của một vị đại nghệ nhân, mà mấy tháng trước Hứa Nghiêu Thực đã ra giá cao mời về, danh tiếng khá vang, không dễ chấp nhận đơn đặt hàng của khách.

Nhưng lúc này, thấy khí phách cùng sự cường thế của lão nhân trước mặt, cô lại sinh lòng cảm phục, cam tâm tình nguyện lấy lễ vật ra.

Lão nhân thấy mấy món đồ thủ công khéo léo tinh xảo trước mắt, sắc mặt bình tĩnh không chút dao động, cho đến khi vật phẩm cuối cùng được lấy ra, lão nhân mới thở dài.

Lão nhân đã gần tám mươi, vững vàng đưa tay, nhận lấy đồ chạm khắc gỗ từ trong tay Tống Hàng Hàng, nở nụ cười, tiếng cười như chuông lớn vang vọng trong phòng:

"Không ngờ hai người có thể mới được Chu Dịch?"

(August97: Về vấn đề xưng hô + cách dùng từ, có một số chỗ mình để theo cổ đại, tạo cảm giác cổ kính và xa xưa, như vậy có vẻ hợp với nhân vật và hoàn cảnh hơn.)

Chu Dịch Chu bậc thầy, nghệ nhân nghề mộc nổi tiếng cả nước, hơn nữa còn

nổi tiếng hậu thế bằng chạm khắc gỗ, mà môn thủ nghệ chạm khắc gỗ này,

ngày nay người biết cũng không nhiều, rất nhiều bậc thầy về nghề mộc đã

vứt bỏ nó từ lâu, mặc dù không đến nỗi thất truyền, nhưng cũng chỉ sót

lại mấy người có danh tiếng, còn lại đều là nghệ nhân dân gian.

Về lĩnh vực này, Chu Dịch có

thể xem là một trong những bậc thầy nổi tiếng nhất về chạm khắc gỗ. Lúc

ấy khi Hứa Nghiêu Thực mời được ông, Tống Hàng Hàng đã lên mạng tra tìm

tài liệu cẩn thận, mới hiểu được tại sao giá trị của ông lại lớn như

vậy.

Dựa vào danh tiếng Chu Dịch, không cần vị bậc thầy này làm công việc cụ thể gì, chỉ cần đưa ra vài tác phẩm giá trị liên

thành của ông, lại khắc tên bảng hiệu, đặt ở cửa hàng nhỏ “Nghệ Tâm”,

những người chân chính phân biệt được hàng thật hàng giả tất nhiên sẽ đổ xô vào.

Dựa theo ý tứ của Hứa Nghiêu Thực, "Nghệ Tâm" không chỉ

giới hạn trong mấy mặt hàng thủ công nhỏ, còn phải mở rộng với giới

truyền thông nghệ thuật, thậm chí tương lai còn muốn vươn ra thị trường

quốc tế.

Tóm lại là một câu, tám chữ: Già trẻ cùng chia, sang hèn cùng hưởng!

Nói thật, Tống Hàng Hàng cô không có được loại kiên quyết này, nếu như

không có Hứa Nghiêu Thực giúp một tay, điều này gần như là nhiệm vụ

không thể hoàn thành.

Nếu chỉ là vấn đề tiền


Pair of Vintage Old School Fru