
bất đắc dĩ đứng lên, bước lên bục giảng.
Dưới đài nhốn nha nhốn nháo, ha ha, rất nhiều nam sinh cũng xoa xoa tay, muốn biết tên tiểu nữ sinh xinh đẹp này.
"Mọi người khỏe, tên mình là…"
"Báo cáo!"
Ôi, người nào vậy! Tống Hàng Hàng tức giận nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa.
Tưởng người nào! Tiểu Chính Thái sao!
A? Cậu ta tới trễ hơn bọn cô!
"Vào đi, sau này không được đến trễ." Nguyên Điền gật đầu với Cố Ngự Lâm.
Cố Ngự Lâm bình tĩnh bước vào phòng học, đặt mông ngồi xuống hàng thứ nhất.
Ôi, cậu nhóc thật dũng mãnh, trừ cậu ra, hàng thứ nhất chỉ có một người là cô giáo Nguyên Điền…
Tống Hàng Hàng tiếp tục tự giới thiệu về mình ——
"Cái đó, mọi người khỏe, mình tên là Tống Hàng Hàng, “Tống” trong “triều
Tống”, “Hàng” trong “Hàng Châu”, mình đến từ trường sơ trung Quảng Hoa,
sở thích là… xà kép, roller skating, nhảy dây, ừm, còn có bóng bàn… Rất
vui khi được làm quen với mọi người, cám ơn!"
Cô mới không nói cô có sở thích là đọc sách đâu, nói mấy chục năm, bây giờ nhất định phải
đổi! Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cô giáo Nguyên Điền, đoán chừng đã xem
cô là một học sinh không đàng hoàng, không chừng đã có ấn tượng xấu về
cô rồi.
Để tâm làm gì, dù sao cũng dùng thành tích để nói chuyện, chờ đến kì thi, cô có thể chứng minh thực lực của mình rồi!
Tống Hàng Hàng vừa xuống bục giảng, một nam sinh đã chạy như bay lên, thiếu chút nữa Tống Hàng Hàng đã đụng vào cậu ta.
Đứng vững, ngược lại nam sinh kia hơi nhăn nhó.
"Mọi, mọi, mọi người khỏe, tên mình là Lý Hoa Hưởng, năm, năm nay 16. Ừm,
mình tốt nghiệp trường Quân Hoa, sở thích cũng là xà kép, còn có bóng rổ cùng bóng bàn, có thời gian sẽ chơi cùng mọi người."
Sau khi nói xong, nam sinh kia còn không biết xấu hổ nhìn Tống Hàng Hàng, rước lấy
tiếng cười to dưới bục giảng, trong nháy mắt khuôn mặt của nam sinh tên
Lý Hoa Hưởng lập tức đỏ bừng.
Tống Hàng Hàng cũng cười, không chú ý đến “thằng nhóc” Cố Ngự Lâm liếc mắt “hừ” một tiếng.
Một tiếng “hừ” này, chỉ có cô giáo Nguyên Điền ngồi hàng thứ nhất nghe
được, lập tức thầm khen trong lòng, đứa bé này không tệ, có tiền đồ!
Các bạn học dần dần hăng hái lên, cũng nói nhiều hơn, Tống Hàng Hàng mới
phát hiện rất nhiều người đều con cháu của ban ủy hoặc cán bộ hội học
sinh gì đó, còn có rất nhiều người đoạt giải nhất giải hai các cuộc thi
Olympic Toán học, tiếng Anh cả nước. Trong lòng cảm thán: Vào trường cao trung Trường Thanh, ai ai cũng không đơn giản! Lúc trước cô cũng chỉ
chú ý vùi đầu vào học, không hề chú ý người chung quanh, thật đúng là đủ cô độc!
Cảm thấy các bạn học đã lên bục giảng tự giới thiệu mình xong, Cố Ngự Lâm ngồi hàng thứ nhất đứng lên, đi lên đài, cậu mặc một
bộ quần áo cầu thủ bóng rổ, trông rất xuất sắc.
"Mọi người khỏe,
tên tôi là Cố Ngự Lâm, “Ngự” trong “chỉ huy”, “Lâm” trong “dài lâu”, nhỏ tuổi hơn mọi người, sau này vẫn cần mọi người quan tâm nhiều hơn."
Ơ, còn rất lễ phép , sao lần trước lại bày ra bộ mặt thối không để ý tới
người nào? Chẳng lẽ là bề ngoài đáng yêu lễ phép, nội tâm lại lạnh như
băng thiếc, trong ngoài trái ngược, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên
trong thối rửa…
Nhưng hình như có cao hơn trước… Đừng cao hơn nữa, cao hơn nữa thì không còn giống cậu nhóc nữa rồi.
Dưới bục giảng có người nhỏ giọng nghị luận, "Ngoại hình cậu ấy thật đáng yêu."
"Ừ, mình thấy cậu ấy rất khốc."
"Ha ha, vừa khốc vừa đáng yêu."
. . . . . .
"Khụ! Khụ!" Nguyên Điền dùng sức ho hai tiếng, "Tốt lắm tốt lắm, cả lớp im
lặng nào, các bạn học trong lớp cũng đã tự giới thiệu mình rồi, tất cả
mọi người làm quen nhau đi, hiện tại tôi tuyên bố một tin khác, cả lớp
chú ý lắng nghe!"
"Ngày mồng hai tháng chín, cũng chính là ngày
mai, chính thức khai giảng, lát nữa cả lớp đến nhận chìa khóa phòng kí
túc xá, xế chiều hôm nay phải đi chuẩn bị giường chiếu của mình, dọn dẹp túc xá, buổi tối còn lên phòng học tự học. Nghe rõ chưa?"
"Nghe – rõ."
Giọng nói các bạn học đều có phần mệt mỏi, đến khi dọn dẹp xong ký túc xá cũng đã mệt sắp chết rồi, còn phải lên phòng tự học, người nào vui vẻ nổi? Nhưng mọi
người đều là những học sinh top đầu, đều hiểu được tự học cũng là vì bản thân, không thể bị đẩy về phía sau, vì vậy cũng nhất trí đáp ứng.
Nguyên Điền cũng không chú ý đến bộ dáng ủ rũ của cả lớp, trực tiếp tuyên bố học sinh giải tán. (*) Nguyệt hắc phong cao: Trời đen gió lớn
Tống Hàng Hàng và bạn học Y Tuệ được phân đến một phòng ký túc xá, hai người đều rất vui mừng.
Nữ sinh trường cao trung Trường Thanh sống trong ký túc xá, một phòng năm
người, ngoài Tống Hàng Hàng và Y Tuệ ra, còn có 3 nữ sinh cùng phòng
khác lớp. Khi hai người Tống Hàng Hàng đến ký túc xá, phát hiện những
người khác đã dọn dẹp gần xong, một người trong đó còn trèo lên giường
đọc sách.
Tống Hàng Hàng cất tiếng chào các cô, tất cả mọi người
đều rất nhiệt tình. Cô gái đọc sách trên giường tên là Chương Uyển, vóc
người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc tết đuôi sam, ngoại hình thanh tú, khí chất văn tĩnh (điềm đạm, dịu dàng ít nói); một cô gái tóc ngắn khác đang
trải ga giường, tên là Diệp Nhất Đình, gầy