Polly po-cket
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329471

Bình chọn: 8.00/10/947 lượt.

ũng dùng được,

ngươi cứ việc lấy xài, nhưng Lão tử cảnh cáo ngươi, không cứu được nàng, cả tổ

chức sát thủ của ta sẽ đến san bằng cái cốc hôi hám này của ngươi.”

Ảm Đạm bước đến cốc vào đầu Vô Hồn, lúc này Vô Hồn vô

cùng nghiêm túc nhìn tahwngr vào mắt lão ca của mình, nói:

“Ca hãy để đệ làm theo ý nguyện của đệ lần này đi, lão

ca.”

Ánh mắt vô cùng nghiêm túc trên gương mặt yêu nghiệt

đó, lần đầu tiên làm cho Ảm Đạm thoáng nao núng, một bên là em trai, một bên là

người con gái mà hắn yêu thương, hắn chưa kịp suy nghĩ cẩ thận thì tiếng cười

thánh thót như chuông bạc vang lên, bà ta chỉ ra sau Bích Thủy Hồ, nói tiếp:

“Ở trong động phía sau núi, ta cần hai loại hoa, một

loại để cầm máu, một loại để hồi sinh, ba người các ngươi cứ vào đó lấy, nhưng

ta nói trước có còn mạng trở ra hay không là do vận may của các ngươi.”

Ảm Đạm lên tiếng hỏi:

“Ý bà nói, là Hoa Bách Nhật Hồng cùng Thiên Tơ Thảo?”

Giọng trẻ con vang lên, nhưng lần này là tán thưởng

thấy rõ:

“Đúng vậy, không ngờ tên tiểu tử như ngươi lại có thể biết đến hai loại kì dược

này, không uổng công là người mà con gái ta để mắt.”

Giọng bà ta vừa châm biếm, cũng vừa có chút thán phục.

Lúc này Ảm Đạm âm thầm nghĩ cứ lấy hai loại thảo dược

đó ra trước rồi mới tính tiếp.

Ảm Đạm nhìn hai người họ nói:

“Hai loại đó nằm ở gần nhau, chung quanh có rất nhiều

mãng xà phun chất độc chết người canh giữ, ta phụ trách đánh lạc hướng, hai

người nhìn vào bên trong hốc, có hai đóa hoa một tím một hồng, hái nhanh xuống

rồi thoát ra ngoài để mặc ta.”

Ba người liếc mắt nhìn nhau, rồi không hẹn cùng gật

đầu, xông vào khu rừng đầy mù sương sau cái hồ trong suốt kia.

Ba người bế khí, đi thẳng vào bên trong.

Quả thật bên trong đầy loại kì hoa dị thảo, Ảm Đạm

xông lên phía trước, từ trong tay bắn ra hai loại ám khí độc môn, làm năm con

mãng xà kia giật mình, chúng nó rít lên tiếng rít kì lạ, rồi phun ra những chất

lỏng nhầy nhụa, khinh công của Ảm Đạm thuộc vào hành thượng thừa, dễ dàng như

chim én, lượn bay tránh thoát, lúc này Diêm Diễm cùng Cô Vân lợi dụng thời cơ,

nhanh như chớp xông vào động.

Quả thật bên trong động có hai đóa hoa một tím một

hồng dang khoe sắc, hai người vươn tay định hái, bất chợt đóa hoa màu xanh ở

cạnh bên nhú ra những cái răng sắc nhọn táp về phía bọn họ, Diêm Diễm lanh tay

lẹ mắt, nhanh chóng kéo tay Cô Vân phi thân bay lên, thì đồng loạt những đóa

hoa trong động không ngừng nhô ra những cái răng sắc ngọn tấn công bọn họ.

Những nhánh dây leo dưới chân đột nhiên như cũng có

sức sống không ngừng tấn công, phun ra những tua dài như rắn quấn lấy bọn họ.

Hiên Viên Cô Vân cùng Diêm Diễm vung kiếm lên, cắt đứt

hết những sơi dây leo cùng những đóa hoa ăn thịt người kia.

Vất vả cả buổi mới tiêu diệt được đám hoa cỏ đáng sợ

kia hai người vươn tay định hái thì bất chợt hai đóa hoa như có chân đột ngột

bay lên không trung. Diêm Diễm và Hiên Viên Cô Vân phi thân lên cao chụp lấy,

lúc này Diêm Diễm và Cô Vân mới nhìn thấy, hai đóa hoa kia mọc trên người con

đại mãng xà to tướng.

Cả hai tránh thoát những chất lỏng độc địa do con đại

mãng xà kia phun ra, mỗi chất lỏng đó dính đến đâu thì đá chảy ra, những thực

vật hoa cỏ chung quanh đều héo rụi, ngay cả thanh bảo kiếm của Hiên Viên Cô Vân

cũng bị dính chất lỏng đó mà rũ xuống như cành lá héo rũ.

Riêng Huyền Thiết Kiếm của Diêm Diễm do làm bằng chất

liệu đặc biệt không hề suy suyển, Hiên Viên Cô Vân hét lớn:

“Rút.”

Tiếng hét của hắn chấn động cả đáy cốc âm u, đằng xa

kia, Ảm Đạm cũng đã dính đầy mình loại chất lỏng đó

Vat áo hắn bị cháy xém hết một nữa, trên bàn tay cũng

bị dính hắn lập tức dùng dao xẻo đi phần thịt bị dính chất nhầy độc địa đó,

tránh nó lan sang phần thịt khác.

Hiên Viên Cô Vân xoay người bay ra, Diêm Diễm bay theo

ở phía sau, bất chợt một dây leo vung lên quấn lấy chân hắn, tay hắn đã không

còn kiếm để chặt đứt nhành dây đó, chỉ vung chưởng tung về phía sau, nhưng loại

dây leo này có sự đàn hồi đặt biệt ngoài các loại bảo kiếm, không có gì làm cho

nó có thể suy suyển. Lúc này Diêm Diễm bay tới, vung kiếm chặt đứt nó, thì con

mãng xà kia đã đuổi kịp phun một ngụm chất lỏng sền sệt vào người Diêm Diễm hắn

không kịp né, chỉ có thể tránh sang một bên, nhận lấy ngum nước miêng đó dán

dính vào lớp da trên lưng mình.

Chợt nghe Ảm Đạm hét lớn,

“Xẻo phần thịt bị dính chất lỏng đó, nó sẽ ăn mòn đến

lúc phủ ngũ tạng.”

Hiên Viên Cô Vân vội vã xoay người dùng kiếm cắt đứt

phần da thịt trên leng Diêm Diễm đã bị dính loại chất nhấy đó. Hắn không rên

một tiếng. Cả ba phi người bay ra khỏi cửa đọng dáng vẻ chật vật không chịu

nổi.

Đứng trước cửa động là Cố Tích Vân, vội vã mang hai

đóa hoa mà ba người bọn họ vất vả lắm mới lấy được vào cho cốc chủ.

Không thấy Vô Hồn, Ảm Đạm đưa mắt hỏi Cố Tích Vân, Cố

Tích Vân nói:

“Cốc chủ đã đưa hắn ta vào trong thay tim cho Thiếu

chủ rồi.”

Hai bàn tay Ảm Đạm nắm chặt lại, nhưng đã hứa với Vô

Hồn, chỉ đành nghiến răng căm hận nhìn vào trong kia.

Hắn hiểu biết tánh tình em trai mình, nếu không cho nó