
t cô, vươn một tay ôm lấy cô.
“ Thế nên”. Cô giơ tay khẽ kéo miệng anh ra: “ Anh cười nhiều vào. Giả bộ thâm trầm cái gì chứ. Anh vốn dĩ lớn hơn em, không cần tỏ ra già dặn hơn em đâu. Em khỏi cần giữ một ông chú như anh”.
Lăng Diệc Cảnh thử mỉm cười: “ Biết rồi”.
Anh nhìn sang chỗ khác, trong thâm tâm tự nhủ: “ Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, cậu yên tâm đi”.
Cô dìu anh, đỡ anh ngồi vào trong xe trước xong mới chui vào ngồi.
Trên đường đi, cô nói chuyện không ngừng. Mới đầu là hơi lo lắng, sợ đau đớn khi sinh con, sau đó lại ngẫm nghĩ xem sinh con gái hay con trai thì tốt. Nhưng con trai là con mình, con gái dễ lấy chồng xong là đi luôn…. Cô nói không dứt, cho đến khi mệt mỏi, nhích vào trong lòng anh.
Cô dường như đã ngủ, Lăng Diệc Cảnh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô.
Thực ra, Dương Tử Hân không vội kết hôn nhưng Lăng Diệc Cảnh hiển nhiên sốt ruột hơn cô. Vì vậy, lúc chân chưa khỏi hẳn, anh liền vội vàng đến Giang gia, chuẩn bị thương lượng chuyện hôn sự với bọn họ.
Trong lúc Lăng Diệc Cảnh trao đổi với bọn họ, Dương Tử Hân an vị ngồi bên cắn hạt dưa, không nói một lời, làm như vấn đề không liên quan gì đến cô. Cô biết, bọn họ nhất định sẽ thảo luận xong xuôi. Do đó, những chuyện phiền toái như thế đều giao cả cho họ.
Hai vị nhà Giang gia đương nhiên biết chuyện của bọn cô, chắc do Giang Dực sớm nói từ trước. Vì vậy, họ không thấy lạ trước sự thăm hỏi của Lăng Diệc Cảnh. Hơn nữa, con gái đã mang thai nên cũng đành chấp nhận, sau đó còn quyết định cả ngày cưới.
Dương Tử Hân tuy không để ý tới nhưng vẫn liếc mắt nhìn Lăng Diệc Cảnh. Cô phát hiện hôm nay trông anh rất buồn cười, đầu cúi thấp, dáng vẻ giả bộ hiền lành, hầu hết đều gật đầu. Điệu bộ của anh như vậy, nhìn qua có chút tức cười. Vì thế mà cô không nhịn được cười.
Lúc Lăng Diệc Cảnh rời đi, Dương Tử Hân rất tự nhiên theo sau khiến Giang gia đứng ở tầng hai phải cảm thán: “ Con gái nuôi lớn rồi đi theo người khác”.
Giang Dực nhìn có chút hả hê: “ Biết nuôi con gái tốt thế nào rồi chứ ạ?”.
Dương Tử Hân nghe xong cũng lấy làm xấu hổ. Nhưng da mặt cô dày, vẫn có thể cười nói chào cha mẹ, sau đó cùng đi theo Lăng Diệc Cảnh.
Ra khỏi biệt thự của Giang gia, Lăng Diệc Cảnh kéo lấy tay cô: “ Vừa rồi cười vui vẻ gì vậy?”.
“ Vừa rồi? Không phải anh luôn tiếp chuyện bố mẹ em sao, vẫn có thời gian để ý đến em à?”.
Lăng Diệc Cảnh mỉm cười, không nói gì nữa.
Tâm ở đâu, mắt không thể nhìn thấy sao?
Hôn lễ tổ chức có phần gấp gáp nhưng hết sức long trọng, Lăng Diệc Cảnh có thể thấy được mối giao thiệp của Giang gia, toàn bộ Giang gia ở Hoài Giang đều đến, người tới đây đều là người cầm quyền của Giang gia, bọn họ hoàn toàn không giống bình thường.
Nhưng hôn lễ của Giang gia vẫn có chút đặc biệt, nếu không phải là người có giao tình mấy đời sẽ không có tư cách để tham dự. Do đó, hôn lễ không quá ầm ĩ, ngay cả uống rượu, cũng không ai dám ép buộc rót cho đôi tân lang.
Hôn lễ kết thúc, Dương Tử Hân lén lút bỏ chạy, cô tuyệt đối không ngờ lại bị ông bác bắt gặp, ném cho anh trai.
Khi Lăng Diệc Cảnh tìm được cô, thấy cô đang nhìn trộm.
Hòn đảo độc lập này thực ra rất nhỏ, chỉ có một khách sạn. Ý của Giang gia rất rõ ràng, từ chối tất cả những người có ý định tìm kiếm cơ hội hợp tác. Khách sạn này có sân thượng rất dài, đảm bảo có thể thấy được phong cảnh xung quanh, chỉ là phong cảnh một phía không được đẹp lắm nên ít người đến.
Lăng Diệc Cảnh len lén ôm lấy cô, cô lại làm động tác suỵt, bảo anh đừng lên tiếng.
Nơi bọn họ đứng là tầng hai, có thể nhìn rõ ràng mọi thứ phía dưới.
Có một cô gái đang ngồi trên một tảng đá, chân luồn trong nước, khoan thai nhàn nhã chơi đùa với nước.
Một chàng trai đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, yên lặng nhìn cô gái đó.
Dương Tử Hân nhìn một lúc rồi kéo Lăng Diệc Cảnh vào, cô giải thích: “ Đó là anh trai em, Đông Giang là một chi của Giang gia, trông rất tuấn tú, có khí chất phải không?”.
Lăng Diệc Cảnh sờ lên khóe mắt cô, nơi đó hơi ẩm ướt.
Cô ôm lấy anh: “ Lúc nãy thấy họ, bỗng cảm thấy xúc động, một hình ảnh hết sức cảm động. Không cần ôm hôn hay làm gì khác, hành động của họ chỉ bình thường thôi nhưng lại khiến em có cảm giác thấy được thiên trường địa cửu”.
“ Ngốc nghếch”.
Anh ngồi xuống, ôm cô vào trong lòng: “ Tại sao lại cảm động khi thấy người khác mãi mãi ở bên nhau. Điều em cần chính là, hưởng thụ thiên trường địa cửu của chính mình”.
Cô vùi đầu vào ngực anh, hồi lâu sau mới ngẩng lên: “ Cảm ơn anh”.
Cảm ơn anh đã cho cô được gặp gỡ, cảm ơn anh đã cho cô thiên trường địa cửu, cảm ơn anh đã cho cô một tương lai như mong muốn.