Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 8.00/10/464 lượt.

ải học sinh suất sắc cần dùng đến quá nhiều thời gian, chi bằng tự mình nghĩ ra cách để mà sống.

Diệp Thư Tuấn mỉm cười: “ Chắc chắn cô không giống với loại người đó”.

Dương Tử Hân ngẩn người, đột nhiên nhớ ra, đây là lời thoại trong bộ phim “ Thơ ngây”. Hồi học cấp hai, cô rất thích bộ phim thần tượng này, mua đĩa về nhà, cuối tuần cùng Mạnh Hiểu Lâm trốn trong phòng xem trộm. Trong ấn tượng của cô, đó là lần đầu tiên cô thức cả đêm để xem một bộ phim nhưng lại vừa xem vừa khóc. Lúc ấy cô nghĩ, sau này cô cũng phải tìm một nam sinh giống như Giang Trực Thụ, có thể thi được điểm cao nhất khiến cô sùng bái.

Về sau, đạt điểm cao chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa, chính thành tích của cô lại càng ngày càng tệ. Cô bắt đầu chán ghét những người có thành tích tốt, à, ngoại trừ Mạnh Hiểu Lâm ra.

Vừa rồi, câu trả lời của Diệp Thư Tuấn giống như một mồi lửa, quăng vào lòng cô, làm cho tâm trạng nào đó vừa tắt ngúm của cô bỗng nhiên bùng lên.

“ Anh...anh cười nhạo em à?”.

Hai mắt cô mở thật to nhìn anh, ngược lại làm Diệp Thư Tuấn khẽ ho khan: “ Không phải”. Anh ngẫm nghĩ sắp xếp từ ngữ: “ Mỗi người đều có sở trường đặc biệt”.

“ Sở trường đặc biệt của em là gì?”

Vẻ mặt của cô có chút bướng bỉnh, dường như nhất định bắt anh phải trả lời.

“ Cẩn thận tìm kiếm, chắc chắn sẽ có”.

Cô bỗng vui vẻ hẳn lên: “ Được, vậy anh giúp em tìm ra đi”.

Kể từ đó, ai cũng biết, Dương Tử Hân lớp 11.7 thường xuyên chạy đến lớp 11.3 để chờ Diệp Thư Tuấn. Sự xuất hiện thường xuyên của cô khiến Diệp Thư Tuấn vô cùng bất lực nhưng không có cách nào để từ chối. Sau này, ngay cả thầy chủ nhiệm của Diệp Thư Tuấn cũng nói đùa bạn học Diệp Thư Tuấn của lớp họ rất có mị lực, đến cả bạn học Dương cũng bị thu hút tới.

Khi Dương Tử Hân thường xuyên xuất hiện ở cửa lớp 11.3, Nhậm Tuyết Hề đều mong Diệp Thư Tuấn không bước ra, tốt nhất coi như không nhìn thấy Dương Tử Hân. Nhưng lần nào cô ta cũng bị thất vọng. Diệp Thư Tuấn ngay lần đầu nhìn thấy Dương Tử Hân đứng ở đó, đúng là anh đã không lại gần. Nhưng chỉ cần Dương Tử Hân đứng ở cửa, không để ý đến ánh mắt của những người khác, oan ức nhìn chằm chằm vào Diệp Thư Tuấn, Diệp Thư Tuấn sẽ đi về phía Dương Tử Hân.

Mỗi khi chuyện như vậy xảy ra, Nhậm Tuyết Hề đều nói với mình, là do Diệp Thư Tuấn tốt bụng, còn Dương Tử Hân là người có tâm cơ, biết lợi dụng lòng tốt của Diệp Thư Tuấn.

Sau buổi học ngày thứ sáu, Nhậm Tuyết Hề chờ Diệp Thư Tuấn cùng về nhưng Diệp Thư Tuấn lại dặn cô ta về trước. Cô ta thu dọn xong xuôi, bước ra khỏi lớp. Khi đến cổng trường, cô ta kìm lòng không được dừng bước, quay lại đằng sau thì thấy Diệp Thư Tuấn, mà người đi bên cạnh anh chính là Dương Tử Hân.

Nhậm Tuyết Hề đứng nguyên tại chỗ, nơi cô ta đang đứng không có gì che đậy, vậy mà Diệp Thư Tuấn vẫn không nhìn thấy cô ta.

Dương Tử Hân không ngừng nói gì đó, còn Diệp Thư Tuấn im lặng như không tập trung. Dương Tử Hân liền bĩu môi, ngữ khí có chút tủi thân: “ Sao có thể nóng vậy chứ, em cảm thấy mình như một cây que đang chảy mồ hôi vậy”. Cô quạt chiếc quạt trên tay mình, nhìn Diệp Thư Tuấn chăm chú không rời.

Vài phút sau, Diệp Thư Tuấn chạy tới cửa hàng mua cho cô hai cây kem. Dương Tử Hân mỉm cười nhận lấy, mỗi tay cầm một cái, sắc mặt vô cùng hài lòng.

Nhậm Tuyết Hề đuổi kịp bọn họ, phát hiện bọn họ đi vào một quán cà phê cách trường không xa. Quán cà phê này thu phí không cao, một số sinh viên rất thích vào mạng miễn phí trong quán đó. Nhậm Tuyết Hề từng bị đám bạn kéo tới hai lần.

Dương Tử Hân và Diệp Thư Tuấn cùng nhau bước vào quán cà phê. Bọn họ chọn địa điểm tương đối yên tĩnh. Diệp Thư Tuấn quy củ lôi sách vở bài thi cùng với bút trong cặp ra. Dương Tử Hân đang hứng thú xem nên chọn cà phê nào thì ngon hơn. Hình như cô còn hỏi ý kiến của Diệp Thư Tuấn. Diệp Thư Tuấn thấy cô hào hứng với đồ uống hơn cả sách vở, không biết nói gì cho phải, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

Diệp Thư Tuấn không thật lòng muốn dạy thêm cho Dương Tử Hân mà là bị Dương Tử Hân cứ quấn lấy hết sức vướng víu. Diệp Thư Tuấn chờ Dương Tử Hân uống cà phê, cho đến khi cô định uống tiếp cốc nữa, mới uốn cong ngón tay phải gõ xuống mặt bàn: “ Bây giờ có thể bắt đầu được chưa?”.

Dương Tử Hân lập tức ỉu xìu, quệt miệng như vô cùng ủy khuất.

Diệp Thư Tuấn thấy cô như vậy thì không khỏi thở dài.

Cô nhìn anh hồi lâu: “ Không hề có động lực, em không có động lực để học, nên không xứng đáng với người như anh”.

Diệp Thư Tuấn nhìn cô không đáp, biết lời cô vừa nói nhất định sẽ còn có đoạn sau, anh chỉ cần chờ là được. Vì thế, anh bưng tách cà phê lên trước mặt, chuẩn bị uống một ngụm.

“ Hay là như thế này đi, nếu em thi đạt điểm chuẩn vào đại học thì anh phải coi em là bạn gái của anh”.

Diệp Thư Tuấn bị sặc cà phê khi nhận được lời giải đáp của Dương Tử Hân, đã thế anh không ngừng ho khan. Cô còn cố tình tỏ ra thuần khiết nháy mắt với đương sự: “ Có phải anh cũng cảm thấy lời đề nghị này rất hay đúng không?”. Cô đứng lên reo hò, làm mọi người trong quán cà phê đều quay sang nhìn bọn họ. Cô không thèm để ý: “ Tuyệt quá, cứ quyết định vậy đi