The Soda Pop
Thất Niên

Thất Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322830

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

không biết là họ

đang nghỉ ngơi hay là đang xếp hàng. Anh lái xe Tiểu Chu đứng trước cửa

phòng bác sĩ điều trị chờ bọn họ, mẹ Âu Dương và Lâm Tử Mạch đi thẳng

vào phòng. Bác sĩ đang kiểm tra cho Âu Dương Thành ở bên trong, ba người lại ngồi chờ một lúc, cuối cùng cũng có người từ bên trong mở cửa ra.

Người đi ra trước là Âu Dương Thành, trải qua một lần kiểm tra, có vẻ như anh hơi mệt mỏi, nhưng sắc thái biểu cảm trên mặt vẫn rất nhẹ nhàng, không

giống lúc ở cùng Lâm Tử Mạch, lúc nào cũng lạnh nhạt đề phòng.

Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn để ý đến Âu Dương Thành, lúc nhìn thấy bác sĩ

điều trị ở phía sau Âu Dương Thành bước ra, Lâm Tử Mạch không chuẩn bị

gì, bất ngờ đến nỗi mở trừng hai mắt.

Vẫn lại là Hứa Mục!

Sáng nay, lúc ở trong xe Âu Dương Thành có nhắc tới phòng của bác sĩ, nhưng

không nhắc đến tên bác sĩ đó; lúc vừa đi vào cửa anh lái xe Tiểu Chu đã

mở cửa giúp nên Lâm Tử Mạch cũng không chú ý đến tên bác sĩ treo ở trước cửa phòng; khi ngồi ở chỗ này chờ đợi, cô chỉ lo lắng cho bệnh tình của Âu Dương Thành, nên cũng không chú ý đến mọi người xung quanh đang nói

chuyện về bác sĩ.

Cho nên khi nhìn thấy Hứa Mục, cô kinh ngạc đến nỗi mở to hai mắt.

Vốn tưởng rằng ở năm 2000 anh Hứa Mục và cô chỉ gặp nhau thoáng qua thôi,

bây giờ cô lại chân thật bước vào cuộc sống của anh ấy thế này, như vậy, có thể có chuyện gì thay đổi không nhỉ?

Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Hứa Mục và Âu Dương Thành đã đi đến trước mặt cô. Hiển

nhiên Hứa Mục nhìn thấy Lâm Tử Mạch ở đây cũng rất tò mò và vô cùng ngạc nhiên với thân phận của Lâm Tử Mạch. Chào hỏi mẹ Âu Dương xong, ánh mắt sáng ngời của anh lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Mạch hỏi: “Em chính là

Trình Tử hả?”

Hai chữ “Chính là” kia còn cường điệu nhấn mạnh một chút, Lâm Tử Mạch không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh ấy biết cô là giả.

Âu Dương Thành đương nhiên cho rằng cô không hề quen biết Hứa Mục, nên

giới thiệu với cô: “Đây là Hứa Mục, bọn anh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau,

bây giờ anh ấy là bác sĩ điều trị của anh”.

Gia đình của Hứa Mục

và Âu Dương Thành vốn là chỗ thân quen từ lâu, tuy Hứa Mục lớn hơn Âu

Dương Thành vài tuổi, nhưng họ chơi với nhau rất tốt. Trước đây Âu Dương Thành đã kể cho cô nghe về chuyện này. Cô nghĩ chắc trước khi đi vào

kiểm tra Âu Dương Thành nhất định đã đem chuyện cô giả làm Trình Tử nói

cho Hứa Mục biết, cho nên Hứa Mục mới hỏi cô một câu hỏi chứa nhiều ngụ ý như vậy.

Kỳ thực, với câu hỏi đầy ngụ ý này, mẹ Âu Dương có nghe thấy thì cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cho rằng Hứa Mục đã sớm nghe nói

đến tên bạn gái của Âu Dương Thành là Trình Tử, cho nên giờ đây mới hỏi

như vậy, vì thế cho nên bà chỉ cười, để mặc kệ bọn trẻ cùng vai phải lứa nói chuyện với nhau.

Lâm Tử Mạch đến lúc này cũng khe khẽ thả

lỏng mình một chút, bởi vì lúc này, nếu Hứa Mục có hỏi vì sao cô biết

tên anh, thì cô chỉ cần nói là Âu Dương Thành đã từng nhắc đến tên bác

sĩ điều trị của anh ấy với cô. Vì thế cô liền bước lên trước một bước

khẽ mỉm cười, làm như chuyện ở tầng trên chưa từng xảy ra vậy, cô nói:

“Chào anh, em là Trình Tử, rất vui vì được gặp anh”.

Hứa Mục lại không phối hợp, nửa cười nửa không nói ra một câu kỳ lạ: “Thật không nghĩ tới lại là em”.

Mẹ Âu Dương nghe vậy thì rất kinh ngạc, nhìn hai người nói: “Các cháu biết nhau à?”

Âu Dương Thành cũng hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì, không nói lời nào.

Hứa Mục đương nhiên không thể quen biết Lâm Tử Mạch, chẳng qua là hai người chỉ vừa mới gặp mặt ở trên tầng mười thôi. Lâm Tử Mạch không biết Hứa

Mục muốn làm cái gì, đành gườm gườm nhìn anh, xem anh ta nói như thế

nào.

Hứa Mục lại cười nhẹ nhàng nói: “Bác gái hiểu lầm rồi, cậu A Thành này đến cả ảnh của Trình Tử cũng còn chưa đưa cho cháu xem qua,

cháu làm sao có thể quen biết cô ấy được. Chỉ là vừa rồi, cháu vừa đi

đến chỗ bố cháu về, ra đến hành lang thì gặp Trình Tử, đã nói chuyện với cô ấy vài câu, thật không ngờ cô ấy lại chính là bạn gái của A Thành”.

Mẹ Âu Dương nghĩ chắc anh chưa tiện nói với Âu Dương Thành là đã gặp Lâm

Tử Mạch ở hành lang, nên liền gật gật đầu “ừ” một tiếng.

Nhưng rõ ràng Âu Dương Thành vẫn nheo nheo mắt, không biết có ý kiến gì.

Lâm Tử Mạch cũng không tiện nói thêm gì nữa, cô chỉ gật gật đầu mỉm cười,

hỏi đến bệnh tình của Âu Dương Thành, chủ đề này cuối cùng cũng được

thay đổi.

Thật ra không phải Lâm Tử Mạch không biết bố của Hứa

Mục là viện trưởng, cho nên khi nhìn thấy anh từ phòng viện trưởng đi

ra, cô không nghĩ anh lại đi đến phòng bác sĩ điều trị. Năm 2003 cô đã

biết Hứa Mục là chuyên gia chuyên điều trị các bệnh về mắt rất giỏi,

nhưng lúc này, Hứa Mục nhiều lắm cũng chỉ hai sáu, hai bảy tuổi, cô

không thể ngờ anh còn trẻ như vậy mà đã có thể là bác sĩ điều trị giỏi

rồi.

May mà việc trao đổi về bệnh tình của Âu Dương Thành cũng

nhanh chóng kết thúc. Trước khi rời đi Hứa Mục còn dặn dò Âu Dương Thành phải giữ tâm trạng thật thoải mái, vui vẻ, để cho mọi người vì thế cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng anh ta vẫn không quên nhân lúc mẹ Âu Dương xoay

người, ném cho Lâm Tử Mạch