XtGem Forum catalog
Thất Niên

Thất Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322111

Bình chọn: 7.00/10/211 lượt.

ại sao anh bỗng dưng lại chạy đến Lư Sơn như thế này?”

“Em...” Nhìn vào đôi mắt nồng nàn của Hứa Mục, Lâm Tử Mạch đã hiểu ra, nhưng

lại chỉ có thể giả vờ như không biết. Cô từ từ chuyển ánh mắt sang hướng khác, khe khẽ nói: “Em không biết.”

Hứa Mục nghiêng người bước

sang một bước, rồi lại đứng đối diện cô: “Khi em hỏi anh đã nhìn thấy

Trình Tử bao giờ chưa anh mới hiểu thì ra người trong lòng em là A

Thành! Song chính lúc đó anh cũng hiểu ra một điều, anh không muốn

nhường em cho cậu ấy. Mặc dù có thể anh đến chậm hơn A Thành một chút,

nhưng anh lại chủ động hơn cậu ấy, anh sẽ cố gắng để em thấy hanh phúc,

em hãy cho anh một cơ hội, được không?”

Lâm Tử Mạch lại quay đi

lần nữa, nhưng Hứa Mục vẫn bước theo cô: “Anh thật lòng đó! A Tử, nhìn

anh đi, hãy nói với anh là có thể đi!”

Lặng lẽ cúi đầu rất lâu, Lâm Tử Mạch cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào Hứa Mục, nghiêm túc nói: “Em xin lỗi!”

“Tại sao?” Hứa Mục muốn biết lý do: “Anh chỉ đến chậm hơn cậu ta một ngày.”

Lại rất lâu sau, Lâm Tử Mạch mới khe khẽ cất lời: “Không chỉ là một ngày, anh Hứa Mục ạ!”

“Anh không tin!” Hứa Mục nhìn chằm chằm vào cô.

“Em sẽ nói tất cả lý do cho anh.” Lâm Tử Mạch thở một hơi thật sâu: “Nói

với anh em là ai, nói với anh tại sao em lại đến đây và cả về đồng xu

đó. Nhưng bây giờ nếu không hiểu thì anh cũng đừng hỏi em, bởi vì có hỏi thì em cũng không biết phải giải thích ra sao.” Lâm Tử Mạch lấy lại

bình tĩnh rồi nói tiếp: “Rồi có một ngày, anh sẽ hiểu ra tất cả. Đến

ngày đó xin anh đừng nói ra mọi chuyện, được không?”

Nhìn Hứa Mục trầm tư giây lát rồi trịnh trọng gật đầu, Lâm Tử Mạch như trút được gánh nặng trong lòng: “Đợi em một chút.”

Sau khi trở về phòng thay bộ quần áo khác, Lâm Tử Mạch mang theo chiếc túi

nhỏ cô mang từ năm 2007: “Đi thôi, anh Hứa Mục, nhớ là đừng hỏi em gì

cả.”

Hơn bốn giờ sáng ngày mùng 4 tháng 7, Lâm Tử Mặc dẫn theo

Hứa Mục, gọi một chiếc xe đi vào nội thành Cửu Giang. Măc dù cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng Hứa Mục vẫn không hỏi gì đúng như lời hứa.

Bọn họ cuối cùng cũng đến cửa nhà Lâm Tử Mạch. Cô xuống xe, dẫn Hứa Mục đi vào trong sân nhà.

Sáu giờ sáng không phải là sớm khi trời vào hè, nhưng vì trời lất phất mưa

nên Lâm Tử Mạch không thấy các ông các bà tập thể dục buổi sáng ở sân

nhà như mọi khi. Vì thế, hai người họ có thể thuận lợi luồn ra sau nhà.

Khu phố cô ở đều là nhà trệt, đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Vì không nằm trong vùng trung tâm sầm uất của thành phố nên đến năm 2007 nó vẫn

giữ được nguyên dạng, không bị mở rộng xây dựng thành nhà lẩu. Nhà Lâm

Tử Mạch nằm quay mặt về hướng bắc, cũng là nhà đầu tiên của con hẻm, vì

vậy cô có thể dễ dàng tìm được một chỗ & náu ở góc rẽ.

Nhưng

điều khiến Hứa Mục tròn mắt ngạc nhiên là bắt đầu từ khi nhìn thấy một

cô bé ngó nghiêng khắp nơi, rồi đi ra khỏi một căn nhà trong con hẻm,

lúc đó tầm sáu giờ sáng.

Khoảng sáu giờ sáng, Lâm Tử Mạch mười

lăm tuổi lén lưu lại một tờ giấy, cầm theo tiền, máy ảnh và đồ ăn, một

mình đi lên Lư Sơn. Khi lom khom bước ra cửa, cô bé không hề biết ở một

góc khuất cách lưng mình mười mét, anh Hứa Mục của Lâm Tử Mạch tương lai đang hết nhìn cô rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh, không dám tin vào

mắt mình.

Hứa Mục chưa kịp lên tiếng thì đã bị Lâm Tử Mạch thì thầm ngăn lại: “Đừng hỏi em!”

Cô cúi đầu lấy ra chiếc điện thoại mà Âu Dương Thành tặng mình, rồi lấy ví tiền rút ra vài tờ tiền xanh 100 đồng, nhét hai tờ in năm 1999 vào túi

áo, rồi cất những tờ in năm 2005 còn lại vào ví, đưa cho Hứa Mục: “Không được mở ví tiền của em đâu đấy, em tin tưởng anh thì anh cũng đừng

khiến em phải thất vọng.”

Hứa Mục vẫn chưa tiêu hóa được sự thật

rằng mình vừa nhìn thấy một cô gái giống Lâm Tử Mạch như đúc, thẫn thờ

nhận lấy ví tiền từ tay cô rồi gật đầu.

Lâm Tử Mạch lại nói tiếp: “Đợi sau khi em đi ra ngoài, anh có thể đi theo em, nhưng không được để ai phát hiện, càng không được nói chuyện với em.”

Hứa Mục gật đầu. Thấy vậy, Lâm Tử Mạch liền mỉm cười hài lòng, rồi quay người bước ra cửa.

Khóa ở trong nhà từ lúc cô sinh ra vẫn chưa thay lần nào, còn cô cũng đã

quen mang theo chìa khóa bên mình. Vì thế cô có thể thoải mái mở cửa

nhà, lén vào phòng mình trước khi cha mẹ thức dậy.

Năm này chị

gái cô đang học đại học năm thứ nhất, vẫn chưa được nghỉ hè nên phòng cô chỉ có một người ở. Trên bàn bày bừa bãi vài cuốn vở bài tập, còn cả

mấy đề thi chưa làm xong, đồng phục trường gấp ngay ngắn để ở đầu

giường.

Lâm Tử Mạch thay chiếc váy trên người ra - là chiếc váy trắng cô mặc năm 2007, rồi mặc đồng phục.

Trong phòng khách có tiếng lách cách, chắc là mẹ đã dậy. Lâm Tử Mạch cũng kéo cửa bước ra.

“Tử Mạch, sao hôm nay con dậy sớm thế, từ lúc nghỉ hè đến giờ chưa thấy con dậy sớm bao giờ.” Vừa nói mẹ vừa búi tóc lên. Người mẹ bận rộn của cô

may mà không nhận ra đây là Tử Mạch hai mươi hai tuổi.

“Mẹ, hôm nay con sẽ đi chợ cùng mẹ nhé.” Cô chỉ muốn nói cho Hứa Mục biết thôi sao? Không, thực ra cô cũng muốn về thăm bố mẹ.

“Được rồi.” Mẹ không hề nghi ngờ, ngược lại còn rất vui vẻ: