Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

ói: “Lão gia nhất định sẽ rất đau.”

Thuận Phong cũng mở miệng hỏi thay nghi hoặc của mọi người: “Nọc độc không phải đã hút hết ra rồi sao?”

Thất Nương giải thích: “Làm như vậy mới

có thể tiêu trừ protein của nọc rắn tại miệng vết thương. Protein trong

nọc rắn nếu còn dư sẽ ức chế tiểu cầu kết lại, có thể gây ra hiện tượng

máu đông làm tắc động mạch.” Thấy mọi người có vẻ không hiểu gì, nàng

đành đơn giản nói trắng ra: “Rắn cắn nhất định sẽ lưu lại một chút nọc

không thể tiêu trừ được ở miệng vết thương, nếu không đốt để tiêu trừ,

về sau tất sẽ có di chứng, nếu nghiêm trọng có thể gây ra bại liệt.”

Một nam tử vóc dáng nhỏ con trong đám

người lên tiếng: “Khó trách, cha vợ ta khi bị rắn cắn rõ ràng đã giải

độc rồi, cuối cùng vẫn nằm liệt, thì ra là do vậy.”

Lưu lão gia không đợi mọi người ý kiến gì, mở miệng: “Thuận Phong, ngươi làm đi, ta chịu được.”

Thuận Phong châm lửa dí vào miệng vết

thương, Lưu lão gia cắn chặt răng không kêu một tiếng, Thất Nương cũng

giống như mọi người, quay đầu không dám nhìn.

Làm xong, Thuận Phong đầu đã đổ đầy mồ hôi.

Thất Nương lại dặn Lưu lão gia uống nhiều nước trà..vv…

“Tốt lắm, hiện tại đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần vào thành tìm đại phu là ổn.”

Bùi Nương mừng rỡ: “A di đà phật, ông

trời phù hộ.” Bà tiến lên nắm chặt tay Thất Nương, thành tâm nói: “Bà

lão ta đây không có gì để tạ ơn ngươi được, chỉ có nghề may vá, cô nương nếu không chê, ta sẽ may hai bộ xiêm y tặng cho cô, xin hỏi nhà cô ở

đâu? Làm xong ta sẽ đưa đến cho cô nương.”

Tiểu nha đầu kia cũng gật đầu lia lịa: “Song My cũng đến hỗ trợ, nhất định phải đáp tạ cô nương.”

Mọi người còn lại cũng xông về phía

trước, chen chúc tiến đến không ngừng cảm tạ khiến Thất Nương kinh ngạc, xem chừng vị lão gia này rất được lòng người.

Thuận Phong chen vào nói: “Đại nhân còn

phải dùng thuốc, mọi người yên lặng chút. Cô nương y thuật tốt, không

bằng chúng ta cùng vào thành, ở trên đường có gì giúp đỡ chiếu cố lão

gia nhà ta một chút, về sau nhất định tạ ơn cô nương thật hậu.”

Bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng

hét chói tai, là Song My. Thất nương quay đầu lại liền thấy Song My ngã

ngồi trên mặt đất, đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn chó con. Con chó nhỏ mặt

hung dữ, bốn chân trụ tại chỗ, răng nanh trắng nhe ra hướng Song My gầm

gừ, tựa hồ như tất cả lông mao trên người nó đều dựng đứng, ngay cả Thất Nương cũng chưa từng thấy nó hung dữ như vậy.

Thất Nương tò mò hỏi: “Song My, ngươi làm gì nó vậy?”

Song My ủy khuất nói: “Ta chỉ là muốn ôm nó một cái mà thôi.”

Bùi Nương từ trên xe ngựa nhìn ra: “Nha đầu, có chuyện gì thế?”

Song My đáp lời: “Không có gì, bị con chó nhỏ dọa một chút thôi.”

“Mày cứ hung dữ như vậy, coi chừng sau

này ta sẽ không cho mày đi theo nữa.” Thất Nương ôm bụng cười, “Còn

không mau đến đây.” Chó con lúc này mới bước đi, chui vào lòng Thất

Nương, thu hồi vẻ hung dữ ngoan ngoãn nằm yên trong ngực nàng.

Song My hâm mộ: “Nó thật nghe lời cô.”

Thuận Phong đứng bên cạnh suy nghĩ, không nói gì.

Bùi Nương lại ở phía sau kêu lên: “Song My, đừng nghịch chó nữa, còn không nhanh lên xe!”

Thuận Phong đưa Thất Nương cùng vào

thành, Thất Nương vốn định từ chối, nhưng mấy ngày trên núi quả thực rất nhàn rỗi nhàm chán, nghĩ thầm rằng vị lão gia này tính tình không tồi,

ta nếu có ân với ông ta, vạn nhất ta có việc ông ta nhất định không mặc

kệ, vì thế gật đầu đáp ứng, cùng lên xe ngựa của Lưu lão gia.

Xe ngựa chuyển bánh, Thất Nương ôm chó

con ngồi cạnh Thuận Phong, tay vô thức vuốt ve chú cún, vuốt qua vuốt

lại, con cún xem chừng rất thoải mái, đôi mắt nhanh chóng nhắm lại lim

dim.

Thuận Phong nhìn chằm chằm con chó nhỏ, làm bộ lơ đãng hỏi: “Cô nương từ đâu có nó?”

Thất Nương ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới hiểu ý: “Ngươi nói chính là nó? Nó đói bụng đi kiếm ăn, không ngờ lạc đến nhà ta.”

Thuận Phong lúc này mới từ từ nói: “ Cô

nương chẳng lẽ thật sự nghĩ nó là một con chó nhỏ bình thường?” Hắn

ngừng lại một chút, “Nếu ta không nhìn lầm, nó hẳn là sói lai với chó

nhà sinh ra?”

Chó lai sói? Thất Nương ngẩn ngơ, cúi đầu cẩn thận nhìn kỹ, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy chỉ là một con chó

nhỏ bình thường có bộ lông màu cát mà thôi.

Nàng đem con cún giơ lên, quay trái quay

phải xem xét cũng không thấy gì đặc biệt: “Chẳng nhìn ra có gì khác cả.” Chú chó con bực bội kêu lên hai tiếng, cố gắng thoát khỏi tay nàng chui lại vào lồng ngực.

Thuận Phong quan sát Thất Nương cùng con chó nhỏ, lại nói: “Hơn nữa, tám chín phần nó là nòi sa lang.”

“Sa lang?” Sa lang là một loại sói sao?

Thuận Phong cùng Lưu lão gia ánh mắt ngầm trao đổi: “Người trong thiên hạ có ai không biết da lông sa lang ngàn

vàng khó đổi, cô nương chẳng lẽ không biết?”

Thất Nương đáp: “Ta một nữ tử khuê các làm sao có thể biết nhiều chuyện thiên hạ?”

Lúc này Lưu lão gia chậm rãi mở miệng: “Ở biên cương, nơi ranh giới giữa sa mạc và thảo nguyên có một vùng băng

lạnh, gọi là sa châu.

Nơi đó dày đặc mây mù tụ tập, quanh năm

suốt tháng đều khó thấy mặt trời, cho nên khí hậu băng giá lạnh lẽo,

thiên nhiên