Snack's 1967
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.

đãi

ngộ chu đáo, không để cho nàng làm một việc gì, Thất Nương nhàn rỗi chỉ

có mỗi việc ngồi cùng Lưu Trường Khanh đang dưỡng thương bồi tiếp nói

chuyện cùng chơi cờ.

Ngày hôm đó, sáng sớm nàng đã sang gặp Lưu Trường Khanh, đã thấy

phòng ngoài một đống giấy mớ hỗn loạn, tờ nào cũng đầy chữ. Nàng nhặt

lên một tờ, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ rồng bay phượng múa:

“Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.”

Tờ nào cũng đều như vậy, khiến người ta có đôi chút kinh hãi.

Nàng hơi hoảng sợ, không để ý thân phận nam nữ khác biệt vội đi vào

trong, nhìn thấy Lưu Trường Khanh nằm trên bàn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lại thấy Lưu Trường Khanh quần áo đơn bạc, bèn đắp cho ông ta một chiếc áo khoác rồi mới lui ra ngoài.

Lưu Trường Khanh mở mắt, ngơ ngác ngồi dậy, nhìn thấy những dòng chữ

trên tờ giấy, mê mê tỉnh tỉnh nói: “Tiêm Nhi, nếu con chúng ta lúc trước giữ được, hiện giờ có lẽ cũng đã lớn như vậy. Ngày đó nàng nói nếu sinh con gái không nên xinh đẹp giống nàng, chỉ cần khỏe mạnh, không cần yên lặng giống nàng, tốt nhất giống ta trầm tĩnh bình ổn, khi ấy ta nói

trên đời sao có người như vậy, vừa muốn hoạt bát lại vừa muốn trầm ổn,

không mâu thuẫn nhau sao?…Tiêm Nhi… nàng ấy cũng thật giống như bộ dáng

nàng nói, nàng ấy… có phải hay không là do nàng phái tới cứu ta không?”

Qua mấy ngày, Lưu Trường Khanh đối với nàng càng thêm yêu thích, sau cùng, rốt cuộc động tâm đem nàng nhận làm nghĩa nữ.

Thuận Phong đang chuẩn bị hành trang ngày mai quay về Đan Phượng thành, một người thanh niên khôi ngô cao lớn

mang vẻ phong trần mệt mỏi từ ngoài cửa bước thẳng vào, nhìn thấy Thuận

Phong liền mở miệng kêu lên: “Thuận Phong quả nhiên là ngươi.”

Thuận Phong quay đầu lại, kinh hỉ: “Ngọc Hổ, sao lại là ngươi?” Tay giơ ra ôm lấy người vừa tới.

“Nghe nói ngươi về kinh, tại sao lại ở

chỗ này?” Thuận Phong buông hắn ra, đập đập hai tay người kia, “Ha ha,

càng ngày càng mạnh mẽ rắn chắc.”

Người này tuy râu mọc đầy trên mặt nhưng lại có một đôi mắt dịu dàng, sâu thẳm khác thường.

Hắn cười nói: “Mới quay về kinh đô chợt

nghe nói chuyện của ngươi và Lưu gia, khi đó còn tiếc rằng trong hai

ngày không thể về gặp các ngươi.

Ai biết không quá mấy ngày, biên thành

lại báo Nam Phổ tộc rục rịch không ngừng quấy nhiễu, tướng trấn thủ

không đủ kinh nghiệm, cha ta e sợ có sơ suất lệnh cho ta tức tốc quay

trở về. Vừa vặn qua ngang đây phải thay ngựa, ở ngoài chuồng ngựa thấy

con Truy Phong của ngươi liền đoán rằng ngươi ở trong này.”

Thuận Phong nói: “Vậy ngươi còn không mau qua gặp đại nhân đi. Đi, ta đưa ngươi đi.” Nhớ lại điều gì chợt nghi

hoặc hỏi: “Sao ngươi lại phải thay ngựa? Còn có ngựa nào so được với Ô

Tuyết của ngươi chứ?”

Ngọc Hổ vừa đi vừa đáp: “Lần trước Ô

Tuyết trên chiến trường trúng tên bị thương vẫn chưa lành, lần này về ta muốn nó dưỡng thương tốt cho nên không mang ra dùng được, phải cưỡi

bằng chiến mã bình thường không vừa ý ta chút nào, lộ trình mới được nửa đã không chạy nổi nữa, cho nên mới dừng lại thay ngựa. Ta sợ dịch quán

chọn ngựa tùy tiện mới tự mình đến tàu ngựa chọn, mới nhìn đã thấy Truy

Phong của ngươi, đúng rồi, các ngươi hình như phải đến Ngũ Khê thành mà? Tại sao vẫn còn ở đây?”

Thuận Phong kể chuyện Lưu Trường Khanh bị rắn cắn, Ngọc Hổ nghe thấy bị dọa cho kinh hoảng: “Đại nhân không việc gì chứ?”

“Đã giải độc, hiện giờ không sao rồi.”

Thuận Phong mở cửa phòng Lưu Trường Khanh cười nói: “Đại nhân xem ta đưa ai tới này!”

Văn Ngọc Hổ sải bước đến trước Lưu Trường Khanh: “Đại nhân.”

Lưu Trường Khanh đang xem thư, ngẩng đầu

lên nhìn người vừa tới cười: “Ta đang tự hỏi tại sao bước chân của Thuận Phong lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thì ra là ngươi.” Ông đặt thư xuống, ý bảo Văn Ngọc Hổ ngồi xuống nói chuyện, “Ta hiện giờ đã mất chức, các

ngươi về sau đừng gọi là đại nhân nữa.”

Thuận Phong nghiêm mặt nói: “Trong lòng ta, đại nhân vĩnh viễn là đại nhân, người khác nói thế nào Thuận Phong cũng mặc kệ.”

Văn Ngọc Hổ không ngồi liền hỏi thăm

thương thế Lưu Trường Khanh, Thuận Phong lúc này mới đem việc đại nhân

nhận Thất Nương làm nghĩa nữ kể ra.

Lưu Trường Khanh nói: “Đáng tiếc Bùi

nương đã mang nàng đi mua sắm trang sức, nếu không ngươi nhất định phải

trông thấy cô con gái này của ta, không phải lão phu nói ngoa nhưng

thiên kim tiểu thư nơi kinh đô cũng không có mấy ai được như nàng.”

Văn Ngọc Hổ nghe Lưu Trường Khanh ca ngợi như vậy cũng cảm thấy có chút tiếc nuối: “Có thế được đại nhân coi

trọng như vậy, Nhị tiểu thư nhất định không phải tầm thường, chỉ là Ngọc Hổ quân vụ trong người không thể lưu lại lâu, lát nữa là phải đi Biên

thành rồi.” Lưu Trường Khanh đã nhận một người khác làm con thừa tự cho

nên người khác sẽ gọi Thất Nương là Nhị tiểu thư.

Thuận Phong nói: “Hay là thế này, ngươi

lấy Truy Phong của ta đi. Truy Phong của ta dù không bằng được Ô Tuyết

của ngươi nhưng so với ngựa khác vẫn tốt hơn nhiều.”

“Thế sao được, ta làm sao có thế lấy ngựa của ngươi…”

Lưu Trường Khanh ngắt lời: “Ngươi là vì

nước vì dân, tâm ý