
g tử chúng ta, Lưu cô nương ở sông Nhai Hán sao có thể dễ dàng qua được như vậy chứ? Các người còn
nghi ngờ chúng ta, hừ…”
Bến tàu ở sông Nhai Hán bị cháy là do bọn họ đốt?
Thất Nương không ngờ, nhìn Hạ Lan Thuyền, vì sao?
“Thì ra chúng ta là do Hạ công tử cứu!” Bao tiên sinh từ bên ngoài
tiến vào, ông ta không hỏi tiếp Hạ Lan Thuyền đến có ý đồ gì, trực tiếp
hỏi Thất Nương: “Cô nói chuột chạy qua phố là ông trời phái đến báo
tin?”
Chuyện về đám chuột quả nhiên khiến trong quân trên dưới lòng người
rung chuyển, đã không ít binh lính nghe được chuyện này, đều thấy bất
an.
Lính canh bên ngoài nghe thấy Bao tiên sinh nói đến việc này, đều dỏng tai cẩn thận nghe.
Thất Nương nhìn thoáng qua lính canh đều đứng im, cười nói: “Không sai, cho nên tôi phải mời Bao tiên sinh giúp cho một việc.”
Biên thành vì địa thế, chỉ có hai cửa thành, cửa Đông và cửa Tây.
Cửa Đông hiện giờ đang bị Nhật Hưng quốc tấn công, mà cửa Tây là đường ra duy nhất của Biên thành đi vào Long Giao quốc.
Chính vì như vậy mới có thể được trợ giúp của một vài thành trấn, Biên thành chống đỡ được đến giờ.
Đám chuột này theo cửa Tây mà ra.
Thất Nương không biết rốt cuộc có phải động đất hay không, nhưng động vật vốn phản ứng nhanh nhạy hơn con người nhiều lần, huống chi những
loại động vật sống dưới mặt đất ắt hẳn càng thêm nhạy cảm với chấn động
trong lòng đất.
Cho nên hướng chúng chạy đương nhiên là hướng an toàn nhất.
Nhân lúc chúng còn chưa chạy đi xa, Thất Nương mượn con kiêu của Bao tiên sinh đuổi theo dấu tích của đàn chuột.
“Chúng ta ngay lập tức phải tổ chức cho mọi người rút khỏi Biên
thành, toàn bộ đều rút.” Thất Nương nhìn con kiêu của Bao tiên sinh bay
đi xa dần, nói.
“Cái gì?”
Tất cả mọi người sửng sốt, kể cả Hạ Lan Thuyền.
“Thiếu phu nhân cô điên rồi, nếu Biên thành không giữ được, chúng ta… Long Giao quốc của chúng ta sẽ bị mất phân nửa đấy, hơn nữa chúng ta
cũng chạy không thoát được.” Mạc Anh thở hổn hển nói.
“Ông trời đã cảnh báo cho chúng ta, Biên thành sẽ là mồ chôn của quân đội Nhật Hưng quốc, nếu chúng ta không sớm rút khỏi, chẳng phải là muốn chôn cùng bọn chúng sao?” Thất Nương lạnh lùng nói.
Văn Cảnh tâm trí hỗn loạn, hắn cau mày: “Thiếu phu nhân căn cứ vào
đâu cho rằng đây là cảnh báo của ông trời? Có thể nói ra cảnh báo gì
không?”
Hiện giờ chỉ cần vô ý chút thôi, Biên thành sẽ bị phá, hắn không biết bọn họ còn có thể chống đỡ được đến lúc Văn Ngọc Hổ quay về hay không,
nhưng cũng không dám mạo muội đem Biên thành cứ như vậy mà uổng phí dâng cho Tần Tương.
Thành thật mà nói, Thất Nương cũng không biết có thể có động đất hay
không, nhưng nàng cũng không thể cân nhắc thêm, nàng và Văn Cảnh đều khó xử, chỉ bằng những biểu hiện kỳ lạ của động vật mà nhất định cho rằng
có động đất dường như có chút võ đoán, nhưng thời gian không cho phép
suy nghĩ nhiều, nàng chỉ có thể đánh cược lựa chọn một.
“Ta đã từng xem qua một cuốn sách đặc biệt của ân công, cách làm kính cũng từ đó mà ra, trong sách đó từng ghi lại, nói đây là cảnh báo của
ông trời: chuột ra, đất động, về sau trở thành địa ngục trần gian.”
Khắp phòng vắng lặng không một tiếng động.
“Mọi người có thể không tin, nhưng ta cho rằng đây là cơ hội ông trời ban cho để tiêu diệt kẻ địch, nếu bỏ lỡ đừng nói là bọn giặc, ngay cả
chúng ta cũng sẽ chôn cùng, thời gian không đợi người đâu!” Thất Nương
chậm rãi nhìn mọi người xung quanh.
Mọi người còn đang khiếp sợ, Bao tiên sinh tiến lên chậm rãi nói: “Văn tướng quân tiếp chỉ!”
Bao tiên sinh bỗng nhiên nói Thánh chỉ khiến mọi người đều ngạc
nhiên, nhưng khiến người ta kinh ngạc không chỉ có vậy, mà Thánh chỉ này không ngờ lại là di chỉ của Long Bàn Đế, Hoàng đế khai quốc của Long
Giao.
Thánh chỉ từ hơn một trăm năm trước?
Điều này sao có thể?
Nội dung Thánh chỉ đại khái nói, thánh chỉ này là mật chỉ của Long
Bàn Đế, do đệ tử người Thiên Mộ Phương đời đời truyền lại giữ gìn, cho
đến lúc đặc biệt mới có thể sử dụng.
Nhưng Thánh chỉ này không thể dùng để can thiệp triều đình, nếu điều
binh khiển tướng cũng không thể dùng trong nội chiến (nói cách khác là
không thể điều Long Giao quân tấn công Long Giao quân).
Trên Thánh chỉ trừ hoàng ấn Long Giao còn có danh hào của người Thiên Mộ Phương dùng tinh ngọc thạch khắc thành – chỉ có cầm trong tay Tinh
Thạch ấn mới chứng tỏ rằng đó là đệ tử của người Thiên Mộ Phương, mới có thể được sử dụng Thánh chỉ.
Văn Cảnh và mọi người đứng dậy, hắn bán tín bán nghi nhận lấy Thánh
chỉ và Tinh Thạch ấn Bao tiên sinh đưa qua tỉ mỉ xem xét, dấu trên ấn và dấu trên Thánh chỉ quả nhiên không khác biệt.
“Văn tướng quân nhìn rõ chưa?” Bao tiên sinh mỉm cười, “Như vậy, ta muốn Văn tướng quân làm theo lời Lưu cô nương đã nói.”
Mạc Anh nhịn không được hỏi: “Bao tiên sinh, ông đừng trách tôi nhiều lời, không phải tôi không tin ông, nhưng thánh chỉ này có phần kỳ lạ,
Thánh tổ sai lại vô duyên vô cớ hạ một mật chỉ kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ hơn trăm năm trước ngài đã biết hôm nay Long Giao quốc sẽ gặp nạn?”
Thất Nương cũng có nghi ngờ như ông ta, nhưng