Old school Swatch Watches
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

có thay thế cũng nên tuyển chọn từ

trong quân mới phải.

Văn Ngọc hổ ngẩn ra, nói: “Có lẽ là chuyện của Thất Nương, đến giờ việc này đã đồn đại xôn xao, ngay cả hoàng thượng cũng…”

“Từ khi lệnh này ban xuống, ta đã cảm

thấy có chút không thích hợp.” Lâm Chinh lắc đầu, loại trực giác này

khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, “Cho dù có chuyện của đệ muội, nhưng

sai cũng không phải là ngươi, sao ta cảm giác có kẻ cố ý muốn tước quyền lực của ngươi, bằng không dù tính quân công, Văn Cảnh cũng là lựa chọn

rất tốt, nhưng lại nhất định phải lựa chọn ta mà trong mắt người ngoài

thì chúng ta đối địch nhau.”

Thất Nương không hiểu chuyện trong quân, nghe hắn nói đến đây, đáy lòng dâng lên cảm giác kinh sợ.

Lâm Chinh lại nói: “Ta suy nghĩ kỹ hơn,

các ngươi hai nhà đã chắc chắn thành thông gia, Lưu đại nhân tuy rằng đã lui khỏi quan trường, nhưng môn sinh của ông có khắp cả nước, ngay

trong triều cũng có, mà Văn gia trong tay nắm binh quyền Hắc Giao quân,

Tô Văn có kiêu ngạo đến đâu đi chăng nữa cũng không dám vuốt râu hùm mới đúng, nhưng chuyện đệ muội cũng là lão ta đứng đầu, ngay sau đó Ngọc Hổ lại bị tước quyền… Ta nghĩ, chỉ sợ sự tình không đơn giản như bề

ngoài.”

Một hồi trầm mặc.

Thất Nương nhanh trí thông minh, Văn Ngọc Hổ cũng không ngốc.

Tô Văn đến giờ đã là dưới một người trên

vạn người, kẻ đứng phía sau lão chẳng cần nói cũng biết là ai. Bọn họ

đều hiểu rõ trong lòng.

“Có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều, nhưng các ngươi dù sao vẫn nên sớm có chuẩn bị vẫn tốt hơn.”

……..

“Ta không rõ vì sao ông ta phải làm vậy?” Văn Ngọc Hổ vẻ mặt có phần chua chát, hắn phục hồi tinh thần lại ôm

chặt Thất Nương, “Văn gia chúng ta một nhà trung liệt, vì ông ta mà vào

sinh ra tử, ta nghĩ không ra tại sao ông ta lại làm như vậy?”

“Ta nghĩ hai nhà Lưu, Văn thông gia khiến ông ta sợ hãi,” Thất Nương nhỏ giọng nói, “Binh quyền không ở trong

tay, ông ta khó tránh khỏi gai mắt… Đáng ra hai nhà thông gia cũng không có gì, nhưng tân nương lại là thần nữ tu tiên trong truyền thuyết

chuyển thế đến, Văn gia chúng ta danh tiếng càng lúc càng tăng, công cao quá chủ, huynh nói ông ta sao có thể không sinh lòng nghi kỵ, chỉ cần

có kẻ cố ý khích bác, còn cần lý do gì nữa!”

“Ta không tin tu tiên chuyển thế gì hết,

chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu không phải vừa đúng lúc núi lửa

phun, Long Giao quốc và chúng ta đều xong đời rồi, ta nào có bản lĩnh

cứu thế gì chứ?” Thất Nương ngẩng đầu cười thảm đạm, “Nhưng trong mắt

ông ta, đại kiếp nạn Long Giao quốc đã ứng nghiệm rồi, uy hiếp đã được

giải trừ, mà ta vì thân phận quá mức đặc biệt, ngược lại thành cái đinh

trong mắt, nếu không trừ bỏ, ông ta sao có thể ngồi yên được.”

Văn Ngọc Hổ nghe nàng phân tích tỉ mỉ, hắn càng nghĩ lại càng thấy nàng nói không sai.

Nếu thực sự là như vậy, Thất Nương của hắn… Thất Nương của hắn chẳng phải là đang vô cùng nguy hiểm?

Lòng bàn tay hắn vừa lạnh vừa ướt mồ hôi, hắn xoay Thất Nương lại: “Thất Nương, chúng ta đi thôi, đi càng xa càng tốt, nếu người ông ta muốn đối phó là ta và nàng, chúng ta đi, có lẽ

những người khác sẽ không sao.”

“Lưới đã giăng, thợ săn còn chưa bắt được mồi sao có thể cam tâm tay không mà về? Huynh đừng quên, ngoài ông ta

còn có một Tô Văn, có cơ hội công kích kẻ địch tốt như vậy, Tô Văn sao

có thể buông tay?”

Trong lúc lo lắng, họ chờ được tin nhắn Giang Ngư mang về, Tô Di Ca sẽ đến giữa đêm nay.

Giữa đêm, Tô Di Ca còn dẫn theo một người đến, không phải Minh Nguyệt.

“Đỗ Quyên, sao lại là ngươi? Phu nhân đâu?” Thất Nương trong lòng đã có dự cảm không hay.

“Phu nhân.. không thấy phu nhân đâu nữa.” Đỗ Quyên mắt đỏ ửng nói.

Minh Nguyệt có ân với Đỗ Quyên, nàng là

tâm phúc của Minh Nguyệt, ngay cả nàng cũng không biết Minh Nguyệt đi

đâu, còn ai biết nữa đây?

Thất Nương xoay người lạnh lùng: “Tô Di Ca, lúc trước công tử đáp ứng ta điều gì?”

Tô Di Ca bình tĩnh nói: “Khi chuyện của

cô nương lan truyền ở Long Thành, ta đã biết có điều không ổn, lập tức

sai người đưa nàng đi, chuyện sau đó cô hỏi Đỗ Quyên đi.”

Đỗ Quyên khóc ròng: “Tô công tử sắp xếp

cho ta và phu nhân ở tại một tiểu viện, phu nhân lo lắng cô nương, lén

đi ra ngoài hỏi thăm tin tức của cô, có một ngày rời khỏi liền không trở về nữa.”

Thất Nương như bị sét đánh, trừng mắt

nhìn nàng: “Không trở về? Không trở về sao ngươi không đi tìm? Ngươi là

tỳ nữ của nàng, tại sao nàng ra ngoài mà ngươi không theo? Nàng không

trở lại ngươi còn quay lại làm cái gì…”

Nàng giận đến điên người nói năng cũng

không còn giữ được bình tĩnh, ngày thường nàng chưa bao giờ hung ác với

người khác như vậy.

Đỗ Quyên khóc không thành tiếng, Văn Ngọc Hổ biết tình cảm của nàng với Minh Nguyệt, ôm vai nàng an ủi.

Tô Di Ca ở bên nói: “Cô nương đừng trách

nàng, Minh Nguyệt phu nhân phái nàng ngày ngày ra cửa thành chờ cô, cô

lo lắng cho Minh Nguyệt phu nhân như thế, nàng lại quan tâm cô nương như vậy, nàng rốt cuộc là gì của cô nương?”

Thất Nương nén tức giận lại, không lên tiếng, Tô Di Ca dù thế nào cũng là con trai Tô Văn, nàng sao dám nói cho hắn sự thật?