
o, khi hắn
đẩy đổ bình phong phía trước…..
Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, mọi người đều ngây ra như phỗng…. Vài
khắc sau, nam nhân tiếp tục hóa đá, nữ tử bắt đầu thét chói tai (tuy
rằng không phải cam tâm tình nguyện mà kêu) – dù sao mỹ nam dục đồ như
vậy, không phải nữ nhân nào cũng có cơ hội xem đâu……
Hạ Lan Thuyền cũng không biết sự tình xảy ra như thế nào, hắn nghe
tiếng bên ngoài ồn ào, lại phát hiện có khói bay vào, tay lại với không
thấy quần áo vắt trên bình phong, trong lòng căng thẳng, biết sự tình
không đúng.
Nhưng hắn không còn thời gian đi tìm quần áo khác, nghe thấy tiếng
người chạy vào, hắn chỉ kịp quấn khăn tắm quanh người, sau đó bình phong đổ….
Thất Nương đứng sau đám người.
Nàng vì muốn xem kịch hay, còn mua được một tiểu nhị đi ngăn cản Văn
Ngọc Hổ và Lưu Thành Hề đi ra, hiện giờ chỗ nàng đứng tầm nhìn không tệ
lắm, nàng có thể thấy rõ Hạ Lan Thuyền, còn hắn lại không dễ mà nhìn đến nàng.
Hạ Lan Thuyền dáng người thon dài rắn chắc, bọt nước trên ngực chảy
xuống thấm vào khăn tắm, thật sự là gợi cảm nói không nên lời, đương
nhiên điều kiện tiên quyết là xem nhẹ gương mặt tuấn mỹ của hắn đã
chuyển sang màu xanh mét.
Quả nhiên có thể làm nam kĩ, Thất Nương đánh giá, đáng tiếc không
nhìn thấy Hạ công tử lúc cởi đồ, nếu không càng thêm phấn khích.
Hạ Lan Thuyền chưa từng có lúc nào chật vật như vậy, mắt hắn đã lạnh muốn kết thành băng:
“Ra ngoài!..”
Không ai đáp lời.
“Đi ra ngoài!!!!…..” Tiếng Hạ công tử hét to giận dữ đến mức chén trà cũng phải nứt vỡ, mọi người rốt cuộc lục tục rời khỏi phòng.
“Hình như trông giống Lãnh Ngọc công tử thì phải….” Trong tiếng bàn tán có người ngờ vực.
“Không thể nào..”
“Tiểu nhị trong quán chắc phải biết chứ?”
“Tiểu Thu, Tiểu Thu… Ngươi sao lại ngơ ngác như vậy, hỏi ngươi đó…”
Màn kịch này ngắn quá, Thất Nương đành vừa ngáp vừa trở về phòng ngủ.
Hạ Lan Thuyền sau khi cửa phòng đã đóng lại, phát hiện ra một viên
pháo hoa bị xịt không cháy, sắc mặt trở nên đáng sợ, tay nắm thành
quyền…
Là ai làm?
Trong sảnh Vân Chí Lâu, Thất Nương đem bức tranh giao cho Hạ Lan Nhị
xong, thoáng liếc qua Hạ Lan Thuyền. Hắn vẻ mặt lo lắng, dưới mắt còn mờ mờ vết quầng thâm, hiển nhiên là đêm qua không được ngủ ngon, Thất
Nương thấy vậy tâm tình lại tốt lên.
“Là nàng!” Hạ Lan Nhị thanh âm có vẻ kinh ngạc.
Song My nghe thấy cũng kinh ngạc.
Nàng? Nàng nào? Bức tranh kia không phải tiểu thư tiện tay bịa ra sao? Còn có thể giống ai?
Song My và Thất Nương nhìn nhau, hỏi:
“Hạ tiểu thư, cô nương trong tranh này cô nhận thức sao?”
Hạ Lan Nhị thấy ca ca không nói lời nào, Hạ Lan Thuyền và Hạ Lan Chi xem bức tranh kia xong, vẻ mặt cũng cổ quái khó nói.
Lưu Thành Hề thấy vậy cũng ghé lại nhìn… giọng kinh ngạc:
“Dã nha đầu! Sao lại là nàng?”
Thì ra khí thế của cô nương trong tranh này lại cực kỳ giống như Văn Ngọc Đang, muội muội của Văn Ngọc Hổ.
Vừa lúc Văn Ngọc Hổ đi vào, nghe chuyện này xong cũng kinh ngạc, hắn cẩn thận xem bức tranh kia:
“Bức tranh này thật sự là được vẽ từ trăm năm trước, vì thủ pháp của
nó là Nhạn Hoa Chỉ,” hắn giải thích, “Ông ngoại ta cũng vừa vặn giữ một
cuốn bút tích của Mặc Cốt tiên sinh, cũng dùng thủ pháp Nhạn Hoa Chỉ,
đời vua sau Thanh Đàn Chỉ thịnh hành lên mới dần dần thay thế Nhạn Hoa
Chỉ, cho nên tranh này không phải giả…
Chắc là trùng hợp thôi, người còn giống người được, huống chi là một bức tranh.”
Thất Nương lại không cho là vậy, chỉ nhìn thần sắc của bọn Hạ Lan Thuyền cũng biết, tranh này có chỗ không ổn thỏa.
Nhưng bản thân mình đang chột dạ, không tiện mở miệng nói thêm.
Xem tranh xong, đôi bên liền tự cáo biệt.
Hạ Lan Thuyền đi rồi, Thất Nương thấp giọng dặn Song My sau này tuyệt đối không thể nói ra việc hôm qua với bất kỳ ai.
Văn Ngọc Hổ đi lấy hành lý, Lưu Thành Hề ra quầy tính tiền.
Thiên Nhai một lát sẽ dắt xe ngựa đến, thuận tiện chờ, hai nàng liền mang theo Sa Lang đứng ven đường nói chuyện.
Hai con ngựa một trước một sau từ xa phóng tới…. Mọi người đều không ai chú ý.
Con ngựa thứ nhất xẹt qua, Song My kêu lên một tiếng sợ hãi, Thất
Nương chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, thân mình đã bị nhấc bổng lên
nằm trên mình ngựa…. Ngay sau đó, con ngựa thứ hai trờ tới, người trên
ngựa giơ tay định bắt lấy Song My.
Khi Thất Nương bị kéo lên ngựa, Văn, Lưu hai người đang trong Vân Chí Lâu đi ra.
Trước khi Lưu Thành Hề kịp biến sắc, Sa Lang đã phóng mình đuổi theo… Văn Ngọc Hổ không kịp nghĩ ngợi, giương cây cung cầm trong tay bắn vào
người thứ hai… Mũi tên lao vút đi, tiếng gió sắc bén xẹt qua, người nọ
đành rụt tay lại, nghiêng người tránh khỏi mũi tên, phóng theo con ngựa
thứ nhất chạy về hướng cửa thành….
Văn Ngọc Hổ đoạt lấy dây cương trong tay Thiên Nhai nhảy lên ngựa, quay đầu lớn tiếng:
“Thành Hề, ta đuổi theo, ngươi xem Song My thế nào.”
Ba người một thú đuổi nhau ra cửa thành… Sa Lang vì sợ Thất Nương bị
thương nên không dám hạ gục con ngựa, đuổi đến gò đất ngoài thành, nó
phóng nhanh thả người nhảy đến trước hai con ngựa. Hai con ngựa bị kinh sợ, hí lên một tiếng dài dừn