
như thế nào mới có thể nuôi dạy ra một nữ nhân như
vậy?
Thất Nương có chút bối rối muốn đẩy tay hắn ra, Văn Ngọc Hổ lại buông ra trước, nhẹ giọng nói:
“Trời sắp sáng, chúng ta trở về phòng thôi.”
Trước mặt một người không thân quen lộ ra yếu đuối, nàng cảm thấy có
chút xấu hổ. Lau khô nước mắt, nàng yên lặng đi theo hắn trở về.
Hai người trong lòng đều mang tâm sự về đến phòng, đang định bước
vào, Văn Ngọc Hổ bỗng kéo vai Thất Nương, trong khoảnh khắc núp vào một
góc.
Sau đó nghe thấy tiếng bước chân đến gần, một người đàn ông nói:
“..Thủy Tiên xinh đẹp như vậy hắn không cần, ngược lại bỏ ra nhiều
bạc như vậy, chẳng lẽ không biết mà đã vung ra nhiều tiền thế sao?”
Giọng nữ nói:
“Chàng biết cái gì, đừng tưởng rằng xinh đẹp là được, ngay cả Cố tỷ
cũng nói, nếu không phải nha đầu kia ương ngạnh thế thì đúng là tiếc khi phải bán nàng đi, tương lai Thủy Tiên không chừng cũng không phải đối
thủ của nàng đâu! Ta thấy chỉ có chàng là bị nha đầu Thủy Tiên kia mê
hoặc đến váng đầu…”
Nghe thanh âm giống như muốn đi đến chỗ này, hai người luống cuống, trốn vào gian phòng bên cạnh.
Không ngờ hai người kia đi đến cửa thì dừng lại:
“Sao có thể thế được? Muốn nói váng đầu chẳng phải là bị cô nàng lẳng lơ như nàng mê hoặc hay sao…” Vừa nói vừa vào phòng, có người thắp đèn
lên: “Nàng hầu hạ lão già chết tiệt kia một đêm, ta đau lòng đến chết
mất, không tin nàng sờ vào đây thử xem…”
Nữ nhân kia giọng quyến rũ mê người: “Ah… Chàng thật đáng ghét….
Chàng không sợ Cố tỷ phát hiện sao…. Aa~…” Tiếng thở hổn hển cùng tiếng
ngân nga yêu kiều ái muội đồng thời vang lên.
Tránh sau tủ quần áo, Văn Ngọc Hổ cùng Thất Nương đều cứng đờ, không phải chứ?
Nghe âm thanh tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, Thất Nương chưa từng nghĩ đến mình lại may mắn được trải qua hiện trường của phim
sex thế này…. Thân thể chưa từng mẫn cảm đến thế, trước đây chưa từng có cảm giác rõ ràng về một người đàn ông đang hiện diện đến thế… Hơi thở
Văn Ngọc Hổ nháy mắt mạnh hơn, phả sau gáy nàng, tay hắn còn đang đặt
trên lưng nàng, nơi đó nóng rực lên, còn có cái gì nóng rực nhô lên kề
sát bụng mình…. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy hầu kết hắn chuyển động,
cao hơn liền nhìn thấy đôi mắt sáng nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả
người…
“Ta là nam nhân….” Văn Ngọc Hổ cũng xấu hổ vạn phần, nhưng không thể
trách hắn chứ! Hắn muốn lùi về sau, lại sợ bị người phát hiện nên không
dám lui nhiều lắm.
Nghe hắn nhỏ giọng thì thầm, Thất Nương bỗng nhiên thấy có chút buồn
cười, đúng vậy, hắn là đàn ông, có phản ứng là bình thường, lại là một
người đàn ông cứng nhắc…. Nàng rốt cuộc nhịn không được cúi đầu bật cười một tiếng, cũng may bên ngoài bận rộn, không chú ý đến chút tạp âm như
vậy.
Nàng cố nhịn cười, tay trái vươn khoác lên trên tay hắn, chấn động
thân thể thấu đến tận ngực hắn, một luồng lửa nóng cũng từ cánh tay lan
đến ngực, nhìn đôi môi anh đào như hoa của nàng, mắt hắn tối lại… Rốt
cuộc hắn nhẫn nại không được nữa, làm chuyện từ hôm qua đã nghĩ đến, cúi đầu hôn lên môi nàng….
Hai người vén rèm ngồi cạnh nhau phần sau xe ngựa, hai chân gác ra ngoài, lắc lư theo từng vòng bánh xe lăn.
“Thanh lâu có hái hoa tặc? Trí tưởng tượng của bọn họ cũng thật phong phú…” Thất Nương nhìn cửa Ngũ Khê thành càng lúc càng xa dần, phì cười
nói.
Lúc đó, Thất Nương đẩy Văn Ngọc Hổ ra đã đánh động đến đôi uyên ương
đang cuồng nhiệt kia, Văn Ngọc Hổ đánh ngất hai người rồi mang theo nàng trốn thoát.
Nàng vốn dĩ đang lo lắng bị người nhận ra, khi ăn sáng còn có ý né
tránh, sau nghe thấy mọi người ồn ào bàn tán chuyện này, mới biết mình
bị người ta đồn thành hái hoa tặc – hai người hoảng sợ bên trong kia vẫn chưa nhìn rõ bộ dáng bọn họ, sau người ta lại phát hiện ra Mê Hồn yên,
cho nên mới có chuyện như đồn đại.
Thất Nương chỉ cảm thấy buồn cười, hái hoa tặc sao? Mới mẻ thật.
Văn Ngọc Hổ tâm lại không yên, từ khi nghe thấy câu kia của Thất
Nương: “Râu chọc rất kỳ cục”, khiến hắn đến giờ vẫn còn ngơ ngẩn. Mình
đã làm gì? Đang ở đâu? Hắn đều mơ hồ, trong lòng chỉ có đúng một chuyện… Râu của hắn thật sự chọc người?
Hắn nghiêng đầu nhìn Thất Nương? Nàng đang cười vui vẻ nhẹ nhàng,
thương tâm tuyệt vọng đêm qua giống như mây khói trôi đi, không lưu lại
một dấu vết. Dáng vẻ đó của nàng chỉ có hắn từng nhìn thấy! Nàng không
giống như thiếu nữ bình thường, nếu không phải thương tâm đến cực hạn,
làm sao lại để lộ ra sự yếu ớt ngày thường không có, tâm hắn không biết
tại sao trở nên vui mừng… Thất Nương không trách hắn xúc phạm nàng, có
phải….có phải nếu không có râu nàng sẽ để hắn hôn…. A…. Mình đang nghĩ
gì vậy? Khinh bạc cô nương còn không tỉnh lại, còn dám muốn… Nếu để cha
mẹ biết mình làm chuyện bỉ ổi như vậy, cha nhất định cao hứng, còn mẹ
chỉ sợ…. Mặc kệ đi, trở về Lưu phủ nhất định phải đến đại nhân xin cầu
hôn, nhưng Thất Nương có đồng ý không? Nàng không trách hắn, hẳn là đồng ý! Hắn có chút suy nghĩ còn chưa rõ ràng…. Còn có, cạo râu đi nàng sẽ
để hắn hôn chứ?
“Thất Nương, cô nương thật sự không trách ta sao?” Hắn