
Thật không ngờ Đại thiếu gia lại có thể nhẫn tâm đến thế!
Xử lý xong việc, Lưu Thành Hề chuẩn bị về nhà, hắn đã mấy ngày không về, mấy ngày chưa được gặp Thất Nương.
Mấy ngày này hắn có chút bất an, Thất Nương… giữa nàng và Văn Ngọc Hổ hình như có gì đó khang khác.
Hắn nhìn ra được, trước kia nàng dù nói chuyện với Văn Ngọc Hổ cũng
luôn khách khách khí khí, nhưng chẳng biết từ lúc nào, nàng lại có thể
cười đùa với hắn, gọi hắn là đại hồ tử, thái độ thân thiết hơn trước
nhiều… Còn có cha, dù cha chưa nói rõ, nhưng rõ ràng lần này đưa Thất
Nương về là vì hôn sự của nàng, cho dù không phải Văn Ngọc Hổ thì cũng
có nhiều khả năng gả nàng cho người khác…
Muốn nắm giữ trọn vẹn thương hội cần nhiều thời gian, nhưng trước lúc đó Thất Nương yêu mất người khác thì làm sao bây giờ? Gả cho người khác thì làm sao đây? Lòng hắn càng thêm nôn nóng.
Cảm giác không thể nắm giữ được điều mình muốn, thật khó chịu…
Vừa về đến cửa đã thấy huynh muội họ Văn ngồi trong phòng khách, tâm
trạng hắn chìm hẳn xuống, nhưng mặt vẫn mỉm cười chào hỏi: “Dã nha đầu,
sao ngươi lại rảnh rỗi mà đến đây? Không phải nói ngươi đang rất “bận”
sao?”
Văn Ngọc Đang hung hăng trừng mắt lại, không thèm để ý đến hắn, kéo
tay Thất Nương nói không ngừng, Thất Nương cười nghe, thỉnh thoảng còn
góp mấy câu, hai người thân thiết như bạn khuê phòng thân nhau từ lâu
lắm.
Trần Cương nhếch miệng nói: “A Đang đến để cảm ơn Nhị tiểu thư, nàng
vốn rất “bận”, nhưng vì sáng kiến của Nhị tiểu thư nên giờ được thong
thả.”
Thất Nương ngày ấy nói ra sáng kiến, Trần Cương ngay hôm đó liền đi mật báo.
Văn Ngọc Đang bán tín bán nghi thử cách của nàng một lần, ngày hôm
sau Hạ Lan Thuyền không đến, ngày thứ ba cũng không thấy hắn đâu, Văn
Ngọc Đang lúc này mới vui mừng kéo ca ca cùng Trần Cương đến nói lời cảm tạ.
“Ta làm theo như ngươi nói, đầu tiên tìm một tiểu thư thích hắn, cho
nên liền tìm Phó Cầm Tâm, Hạ Lan Thuyền thấy Phó Cầm Tâm vì hắn mà ghen
tuông tranh đoạt, lại thấy ta trước mặt Phó Cầm Tâm tỏ vẻ cực kỳ đắc ý,
sắc mặt hắn thực sự là…. Đợi Phó Cầm Tâm đi rồi, ta cố ý bảo hắn cùng
đến Ngọc Thạch Hiên nơi mấy người Phó Cầm Tâm, Giang Tĩnh hay đến mua
trang sức, kết quả hắn ngày hôm sau không thấy bóng dáng đâu nữa, hy
vọng hắn không bao giờ đến nữa thì tốt.”
Chủ ý của Thất Nương chẳng phải quá cao minh, chỉ là Hạ Lan Thuyền là người tâm cao khí ngạo, không thể chịu được nhất chính là một chữ
“tục”, hắn sao có thể chấp nhận thành công cụ để khoe khoang của người
khác? Đương nhiên là sẽ tránh thật xa.
Văn Ngọc Đang vô cùng yêu thích Thất Nương, hai người trò chuyện lại
hợp ý, hẹn nhau ngày mai đến trà lâu nghe kể chuyện, khi sắp đi Văn Ngọc Đang nói với Thất Nương: “Ngươi khi nào thì ưng thuận ca ca về nhà của
chúng ta? Như vậy chúng ta ngày nào cũng có thể chơi đùa cùng nhau.” Làm Thất Nương đỏ mặt tía tai, sắc mặt Lưu Thành Hề càng thêm âm trầm.
Cơm tối ăn xong, Thất Nương ngồi trong vườn hoa cùng Song My, Hồng Miên tán gẫu, không lâu sau trăng lên, sao sáng đầy trời.
Thất Nương thích nhất là ngắm sao, thế giới trước kia cũng có bầu trời sao đẹp như vậy.
“Biết là muội nhất định thích nơi này mà.” Quay đầu lại nhìn thấy Lưu Thành Hề đứng ở cửa vườn đang cười nhìn nàng.
Hồng Miên thấy là Đại thiếu gia, lập tức chạy vào phòng lấy ghế dựa cho hắn.
Thiên Nhai giúp đỡ, không biết nói nhỏ gì vào tai nàng, khiến nàng vui vẻ hẳn lên.
Nàng liền quay sang nói với Song My, Song My lập tức đến xin với Thất Nương.
Thì ra Thiên Nhai nói cho các nàng, Đại thiếu gia mua rất nhiều lễ
vật cho những hạ nhân đi cùng lần này, trong đó có phần của các nàng,
bảo các nàng đi chọn, hai nha đầu này sợ đồ tốt bị người khác chọn mất,
bây giờ muốn đi luôn.
Lưu Thành Hề thấy Thiên Nhai lừa được Song My, Hồng Miên đi rồi, đặt
chén trà cầm trong tay xuống nói: “Thất Nương ở đây có quen không? Đã
nhiều ngày ta phải xử lý chuyện buôn bán, vất vả mới được rảnh rỗi trở
về, muội có gì bất tiện cứ nói ta nghe.”
Thất Nương cười nhẹ nhàng: “Cha đối với Thất Nương tốt như vậy, sao
có thể để Thất Nương chịu ủy khuất gì chứ, đại ca ở bên ngoài phải chú ý đến thân thể mới đúng.”
“Việc này dĩ nhiên rồi.” Lưu Thành Hề chuyển đề tài, “Thất Nương biết không? Cha lần này cho muội lên kinh, còn có một… ý nghĩa khác..” Hắn
cẩn thận quan sát thần sắc Thất Nương, “Hôn sự của muội!”
Thất Nương gật đầu, trên mặt cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn: “Cha
lo cho muội, dĩ nhiên là không yên tâm về việc chung thân của muội.”
“Như vậy, muội đã vừa ý ai chưa?” Hắn ra vẻ quan tâm.
Không ngờ Thất Nương nói: “Việc hôn sự luôn theo lời cha mẹ, cha sẽ làm chủ cho Thất Nương, cần gì Thất Nương phải quan tâm.”
Với tính tình của Thất Nương, hôn sự của nàng sao có thể để người
khác làm chủ? Nếu không phải nàng có ý với Văn Ngọc Hổ thì sao có thể
nói lời mập mờ không rõ như thế? Tim hắn thoắt trở nên nặng trĩu.
Nhìn sắc mặt hắn, Thất Nương không có dự cảm tốt.
Tuy là huynh muội, nhưng đại ca này và mình cũng không có quan hệ huyết thống …
“Vậy đại ca thì sao? Có tiểu thư n