Snack's 1967
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223401

Bình chọn: 9.5.00/10/2340 lượt.

sự không còn cách nào … ” Mộc Cáp Nhĩ hơi làm nũng , nức nở lên tiếng.

Thanh âm của cô ta càng lúc càng nhỏ, dường như nghĩ ra điều gì đó khiến cô ta sợ hãi, cô ta lại hỏi: “Cha, sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Có chuyện gì hay không, hiện tại không thể nói chính xác, haizzz, chỉ có thể hy vọng sẽ không có chuyện gì , ngay ngày mai ngươi phải nhanh chóng lấy lại Lang Nha mang về đây!”

“Cha, nếu không lấy lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? … “

“Không được, nhất định phải lấy lại, Lang Nha còn ở trên người Phượng Cô, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không hay -!” Mộc phụ không tự giác quát to, ngữ khí nặng nề lo lắng.

“Nhưng mà… ” Mộc Cáp Nhĩ khó xử nói.

“Không có nhưng mà, Tiểu Nhĩ, cha biết ngươi khó mà mở miệng với Phượng Cô, vậy cũng đơn giản thôi, ngươi cứ đổ tất cả lên người cha, nói là cha tức giận, muốn ngươi nhất định phải mang Lang Nha về. Nếu hắn thực sự yêu ngươi, thì sẽ trả Lang Nha cho ngươi-.” Mộc phụ kiên quyết nói.

“Cha ah, nhưng mà… ” Mộc Cáp Nhĩ lộ vẻ khó xử, nhăn mặt nhăn mày, nghĩ tới dáng vẻ Phượng Cô lúc tức giận, liền khiến cô ta lo lắng, cô ta không muốn chọc giận Phượng Cô, hơn nữa không muốn hắn nghĩ là cô ta thương hắn không đủ nhiều.

“Tiểu Nhĩ, không phải cha ép ngươi, mà là tình cổ dễ giải, nếu cổ mẫu ở trong Lang Nha bị rơi ra ngòai, sẽ khiến song sinh cổ trong người Phượng Cô bị dẫn ra, khi đó hắn sẽ nhớ lại tất cả, chỉ sợ hậu quả không thể chịu nổi a! Con người Phượng Cô, cũng chẳng phải loại tinh khiết thiện lương gì, theo những gì cha thấy, nếu hắn biết chân tướng, chỉ sợ là không đơn giản là không cần ngươi nữa đâu!” Mộc phụ thành khẩn: “Vì hạnh phúc sau này và vĩnh viễn của ngươi, có chút khó khăn nhất thời, cũng phải chấp nhận.”

“Đúng vậy, phụ thân, con biết rồi.”

… … …

Thanh âm trong phòng càng lúc càng xa, Phượng Cô với vẻ mặt thần thanh khí sảng đứng trên tuyết ngoài địa phận Tuyết Thôn, chậm rãi nói: “Ra đi!”

“Thính giác của người nhạy bén lắm, ta cách xa như vậy, người cũng biết là ta theo dõi người!” Vãn Thanh không nấp nữa, mà nhảy ra khỏi chỗ trốn.

Áo xanh, không chút nặng nề, vô cùng thanh doanh tú lệ.

“Có lẽ người khác thì ta vô phương cảm nhận được, nhưng nàng thì khác, dù nàng có cách ta mười dặm, ta cũng có thể cảm nhận được khí tức của nàng.” Phượng Cô liếc đôi mắt ẩn tình, tinh tế nói.

Dưới ánh trăng, một đôi phượng nhãn nhìn thẳng vào Vãn Thanh chăm chú, không hề chớp mắt lấy một lần.

Bị ánh mắt nóng rực như vậy nhìn chăm chú, bất luận là ai cũng không dễ chịu -, Vãn Thanh có chút mất tự nhiên cúi đầu, mặt đột nhiên có chút khô nóng, không biết vì sao, ánh mắt Phượng Cô như vậy –, khiến nàng không thể thừa nhận.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hai người, còn có tiếng từng bông tuyết đang bay, hai người đứng mặt đối mặt, dưới ánh mắt mập mờ của hắn, luôn khiến nàng nảy sinh cảm giác kỳ quái.

Loại khí tức này, làm cho người ta có chút run sợ, tay Vãn Thanh bất giác đưa lên tóc, vì muốn phá vỡ không khí trầm tĩnh kỳ quái này, liền hỏi: “Nhìn tâm tình dường như không tệ, đến Mộc gia thăm dò được tin tốt nào sao?”

“Nàng đoán thử xem?” Phượng Cô cười kiêu ngạo, mang theo thoải mái.

Nhìn hắn cười đến với bộ dạng ngạo khí, Vãn Thanh cũng khẽ cười, tên Phượng Cô này, hắn cười lên đúng là rất đẹp -, dù cho bộ dạng khi hắn cười rất kiêu ngạo, rất ra vẻ luôn cho mình là đúng.

“Nhìn bộ dạng này, không phải là đẩy ngày thành thân lên đấy chứ?” Vãn Thanh cố ý phản bác.

Sắc mặt Phượng Cô trở nên tối tăm, nhưng đổi qua một hồi, hắn lại cười rất tươi tắn : “Ngữ khí này của nàng sao lại thoang thoảng mùi giấm vậy? Như thể mới uống một bình đầy giấm, tràn ngập cả tuyết … “

Hắn nói xong cười ha ha ra chiều rất sảng khoái.

Vãn Thanh trợn mắt nhìn hắn, có chút buồn bực, Phượng Cô này, thật là quá lắm, gì hắn cũng nói được, miệng lưỡi giảo họat khiến không ai phản bác được câu nào.

Nhìn hắn trêu nàng còn cười khoái chí, thật khiến người khác phiền não.

Nàng nhíu này: “Ta không ghen, ta chỉ thấy có một người đang rất cao hứng tự cho mình là đúng!” Vãn Thanh không cam lòng lên tiếng phản bác.

Phượng Cô ngẩng đầu, không nóng không lạnh, không che giấu nụ cười vui vẻ, bởi vì hắn thực sự hài lòng-, hắn thích Vãn Thanh như vậy, rất thông minh!

“Coi như ta tự cho mình là đúng cũng được, nhưng vì nàng mà tự cho mình là đúng, cũng là chuyện rất đáng vui vẻ!” Phượng Cô cười một tiếng. Nói xong đột nhiên lấy Lang Nha từ trong tay áo ra, nói: “Chiều nay ta đi Mộc gia thám thính -, chính là lấy tin tức về nó.”

“Lang Nha sao.” Vãn Thanh có chút hiểu rõ, gật đầu lại hỏi tiếp: “Kết quả như thế nào?”

“Kết quả vô cùng tốt, không ngờ mới một lần, đã thăm dò được toàn bộ bí mật, ta còn tưởng phức tạp thế nào, thì ra vô cùng đơn giản.” Phượng Cô cười một tiếng rồi nói: “Chỉ cần lấy mẫu cổ trong Lang Nha ra, song sinh cổ trong cơ thể ta cũng đi ra theo, vậy là giải được tình cổ .”

“Đơn giản như vậy sao?” Vãn Thanh hỏi, trong lòng có chút nghi vấn.. nàng có cảm giác, mọi chuyện không đơn giản như vậy -.

“Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng chứng thật