The Soda Pop
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222403

Bình chọn: 8.00/10/2240 lượt.

g trái, mới khiến nhiều chuyện phát sinh đến vậy.

Hắn là một nam nhân với vẻ ngòai rất khuynh thành, gương mặt tuấn tú vô song –, một đôi phượng nhãn hẹp dài mà lãnh mị, cho người đối diện cảm giác câu hồn đoạt phách, khi hắn híp mắt sẽ sinh ra hàn ý lạnh thấu xương, sống mũi cao thẳng như con người của hắn luôn cao ngạo tự phụ, hai bên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, môi mỏng, người ta nói nam nhân môi mỏng là bạc tình nhất, nhưng hắn lại là nam tử si tình nhất mới đúng, vì tình, đến mức thành si điên. Cằm đẹp như tượng cho hắn vẻ cương nghị làm người khác phải chao đảo.

Hắn đích thực là rất có tài, trong vòng 4 năm, chỉ dựa vào tín niệm báo thù, mà ẩn nhẫn đi từng bước một, khiến một võ lâm thế gia trở thành đệ nhất sơn trang của cả võ lâm và thương giới.

Còn về sự thô bạo ngoan tuyệt của hắn, xem như là phải như thế đi!

Sự thô bạo ngoan tuyệt của hắn, cho tới bây giờ chỉ để đối phó với người ngòai , mãi cho đến khi nàng đến Phượng gia, mới nhận ra, chỉ là vì hắn có lệ khí quá nặng .

“Tại sao lại nhìn ta chằm chằm vậy? Cảm thấy tướng công nhà nàng càng nhìn càng tuấn tú đúng không?” Phượng Cô vừa quay đầu, đã thấy Vãn Thanh chăm chăm nhìn hắn, vì vậy trêu chọc.

Gương mặt hắn đầy vẻ ủ rũ, xem ra lần đả kích này không nhỏ chút nào.

Bất quá, hắn cũng không muốn biểu hiện ra ngoài trước mặt Vãn Thanh, bởi vì hắn nhìn ra, Vãn Thanh đã bị chuyện này liên lụy tâm trạng.

Hắn không muốn nàng phải lo lắng thêm nữa.

Vãn Thanh bĩu môi nở nụ cười nhạt như gió thổi qua : “Sao người cứ luôn như vậy nhỉ. Dung mạo của người đúng là rất đẹp nhưng dạo này ăn gió nằm sương xuống sắc nhiều rồi.”

Vãn Thanh chu môi, mặc kệ là khi nào, hắn luôn như thế, có đôi khi chân chính quan tâm, cũng không biểu hiện như người bình thường, tất nhiên nàng biết, là hắn cố ý trêu nàng -, mấy ngày nay hết chạy lại trốn, gặp biết bao chuyện phiền toái, ai cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Sai!” Phượng Cô đột nhiên hồi phục bộ dạng nghiêm túc, nghiêm nghị chỉ vào Vãn Thanh.

“Sai? !” Một câu “Sai” của hắn, trái lại khiến Vãn Thanh kinh ngạc, không biết hắn có ý gì, vì vậy nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy, những ngày gần đây ăn gió nằm sương, nhưng làm sao có thể khiến ta xuống sắc chứ? Gương mặt tuấn tú của ta thêm một tầng tang thương chỉ thêm phần nam tính thôi! Ta thấy Thanh nhi chưa biết thưởng thức sắc đẹp của ta lắm!” Phượng Cô nói như đang giảng đạo lý, nói xong, còn không cười mới hay.

Vãn Thanh không nhịn được đã phá lên cười, trận cười này khiến nàng vơi đi không ít buồn bực

“Nàng nên cười nhiều hơn, bình thường không đẹp thế đâu, tại sao không cười nhiều một chút!” Phượng Cô đột nhiên nói, mặt mũi vẫn nghiêm túc như trước, thật đúng như đang nói chuyện gì nghiêm túc lắm vậy.

Vãn Thanh cũng cảm thấy kinh ngạc với trận cười của mình, nàng nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ cho nghiêm chỉnh rồi yếu ớt nói: ” Tại không đẹp nên không dám cười nhiều.”

“Không thể nào, cười sẽ đẹp hơn rất nhiều -!” Phượng Cô nói.

Vãn Thanh cũng lắc đầu, giả vờ thần bí nói: “Ví dụ một người bị vàng răng, bị vẩu hay sứt môi thì sao!”

Vừa nói xong , hai người đồng lọat cười.

Trên đường đi, mấy câu nói đùa đó cũng gạt đi không ít buồn phiền.

Nhìn Chiến Thành đã ở trước mắt, cả hai cùng cảm thấy thư thái, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy khẩn trương

Bọn họ đều biết, phía trước, có một cuộc chiến nhất định phải tham gia.

… …

Lãnh Sâm đang đau đầu trong phòng thu chi, vừa nghe hạ nhân bẩm báo Phượng Cô trở về, liền kích động như thể ở lâu trong bóng tối bất ngờ thấy ánh mặt trời.

Nhanh chóng lao ra đón Phượng Cô.

Nhìn Phượng Cô đang chậm rãi đi tới, hắn đột nhiên có cảm giác muốn rơi lệ, mấy ngày nay, một mình hắn chống đỡ Phượng Vũ Cửu Thiên, đã mệt không chịu nổi, hơn nữa một mực lo lắng Phượng gia, trong lòng luôn ngóng trông Phượng Cô có thể trở về sớm một chút.

Phượng Côn vừa nhìn Lãnh Sâm là biết hắn sốt ruột đã lâu.

“Phượng gia…” Lãnh Sâm nghẹn ngào gọi một tiếng, rồi sau đó chỉ im lặng.

“Lãnh Sâm, ngươi làm sao vậy! Từ trước tới giờ đã bao giờ thấy ngươi ủy mị như nữ nhân thế đâu! Ngươi là kẻ thiết diện hắc nhân mà!” Phượng Cô nhìn Lãnh Sâm, cũng rất cảm động, Lãnh Sâm ở bên cạnh hắn nhiều năm, không còn là quan hệ chủ tớ, mà là hai kẻ tri âm.

“Ta… Ta…” Nghe Phượng Cô nói thế, gương mặt lúc nào cũng lãnh khốc của Lãnh Sâm khẽ ửng hồng nhàn nhạt, sau khi bình tĩnh lại mới nói: ” Khiến Gia chê cười!”

Ngay Vãn Thanh cũng phải giật mình, không ngờ Lãnh Sâm cũng có lúc ủy mị như thế, nàng còn tưởng Lãnh Sâm chỉ là một tên đầu gỗ (chắc ý ở đây là không có tình cảm chứ không phải nói Lãnh Sâm ngu đâu) lãnh khốc cẩn thận tỉ mỉ chứ!

Thì ra hắn còn tính cách khác!

“Chào Lãnh chủ quản!” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.

Lãnh Sâm nhìn Vãn Thanh, ánh mắt phức tạp, nhưng cũng cung kính nói: “Nhị phu nhân khách khí !”

Nói xong lại quay sang Phượng Cô: “Gia và Nhị phu nhân một mạch bôn ba, ta sai người nhanh chóng chuẩn bị nước rửa mặt và tiệc tẩy trần, mời gia cùng Nhị phu nhân !”

“Không cần !” Phượng Cô nói, “Những chuyện xảy ra gần đây ta đã nghe nói rồi, cũng đã gh