XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 7.00/10/611 lượt.

hĩ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn ôm lấy nàng, ấm từ nàng.

Đó là thứ hạnh phúc thật giản đơn, nhưng bản thân hắn chưa từng được hưởng qua.

Phượng Cô khẽ mở miệng, nhẹ nhàng cắn lên gáy nàng, rất nhẹ, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng mà, trong lòng hắn sớm đã có ấn ký về nàng, mặc kệ thật xấu, nàng chỉ có thể là của hắn. (Nhi: ờ ờ biến thái dã man )

Trong giấc ngủ say, nàng tựa hồ cảm giác được điều gì đó, trên mặt có chút khó chịu.

Phượng Cô thấy nàng nhăn mặt, lại càng không vui, mặt lạnh lùng, cả đầu càng hướng về phía trong lòng nàng, dụi vào mạnh hơn nữa, nhưng nàng vẫn ngủ say, không hề có bất kì phản ứng gì, vô thức ôm hắn, chính là, lúc này, hắn dùng sức, trở người ra, ôm chặt nàng vào lồng ngực hắn. (anh cho chị ấy hít phải hơi mê thì sao mà phản ứng được. Ngu thía. =)) )

…..

Đêm dài cứ an bình, chậm rãi trôi qua. Ngoài cửa sổ ánh những ánh nắng vàng rực rỡ đầu tiên đã nhảy nhót trên mặt đất, rót đầy trên sân, trải trên những vườn hoa, cảnh càng thêm kiều diễm.

Vãn Thanh chậm rãi mở mắt, duỗi người trong chăn nệm, đột nhiên mặt có chút biến sắc.

Tối hôm qua rõ ràng là có tiếng cửa động đánh thức nàng dậy, rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

Cho là bị người đến bắt nhưng nàng nhìn quanh một hồi, không hề mất một vật gì, bản thân mình vẫn trên giường ngủ.

Trong lòng một khối nghi hoặc dâng lên.

Chẳng lẽ, những điều tối qua là do nàng nằm mơ?

Nhưng những cảm giác đọng lại cho nàng biết những điều đó rất chân thật.

Nàng thấy rõ ràng cửa bị đẩy ra, còn có một bóng đen thoáng đến, chỉ nghĩ được đến đó, tất cả mọi chuyện sau đó nàng đều nghĩ không ra.

Thật là kỳ quái a!

Nàng chậm rãi ngồi dậy. Đang lúc này, Hồng Thư cùng mấy thị nữ bưng đồ rửa mặt tới.

Vãn Thanh liền ngẩng đầu hòi: “Hồng Thư, tối qua có kẻ trộm tới, rồi sau đó, đêm hôm, còn có chuyện gì phát sinh không?”

“Không có ạ. Nhị phu nhân, làm sao vậy?” Hồng Thư không hiểu sao bỗng dưng Vãn Thanh lại hỏi chuyện vừa rồi.

“Không có gì, ta chỉ hỏi thế thôi.” Vãn Thanh trả lời. Không có sao? Vì sao nàng cứ có cảm giác là có chuyện gì đó đã xảy ra nhỉ? Nhưng bản thân không nhớ rõ, tối qua có một bóng đen tới, là thật, nhưng cũng giống mộng, không phân biệt được, thực hư lẫn lộn.

Khẽ nâng vạt áo, nhận khăn mặt từ tay Hồng Thư lên lau mặt, hốt nhiên nàng cảm thấy vai trái đau nhức, chỉ cử động nhẹ cũng cảm giác rất đau. Cảm giác này, giống như bị côn trùng bò trong xương cốt.

Trong phút chốc khẽ nhíu mày: “Cánh tay ta đau quá.”

Hồng Thư vừa nghe, vội vàng tiến lên xoa bóp cho nàng, một lúc mới đỡ: “Nhị phu nhân hôm qua ngủ không ngon a! Trước kia bị thương thế nào cũng không kêu, hôm nay thế nào lại kêu như thế ạ!”

Lời nàng lơ đãng nói ra, lại làm cho đầu óc Vãn Thanh một hồi suy nghĩ những mớ hỗn độn, nhưng vẫn không có đáp án.

Nàng khi ngủ rất yên, ít khi nào quẫy đạp, hơn nữa nếu đè lên tay thì nàng sẽ tỉnh ngay, tại sao lại không phát hiện ra nhỉ? Tối hôm qua nàng không hề có tỉnh một lần nào, mà sao tay nàng lại đau nhức thế này

Qủa nhiên là khó hiểu? Nàng vừa mới tỉnh dậy, tư thế ngủ cũng không phải là nằm chính giữa mà nằm một bên giường. A?

Bất quá không có gì tổn thất, lại không muốn nói ra khiến mọi chuyện rối lên, vì vậy tạm thời gác chuyện này qua một bên, không hề suy nghĩ nữa.

“Vậy, tối hôm qua có bắt được kẻ trộm không?” Vãn Thanh thuận miệng hỏi, kỳ thật đã biết là không bắt được, bởi lẽ khinh công Tà Phong, nếu là Phượng Cô thì chưa nói được gì bởi võ công hắn sâu không lường, nhưng nếu là người bình thường thì khó mà đuổi theo được. Mà lúc đó, Phượng Cô không có đuổi theo, không có khả năng bị bắt được.

“Không có.” Hồng Thư ngắn gọn đáp, sau đó không hề nói nữa, tựa hồ đang có chuyện.

Vãn Thanh cảm giác được sự kỳ quái, nhìn về hướng nàng: “Làm sao vậy? Có chuyện gì không?”

Hồng Thư chỉ lắc đầu, không hề có ý nói ra khiến Vãn Thanh càng khó hiểu.

“Chuyện gì thế, ngươi hãy nói đi! Mới sang sớm ra, một ngày đẹp trời sẽ bị tâm tình của ngươi phá hỏng mất thôi!” Vãn Thanh hài hước nói.

Hồng Thư lúc này mới tức giận nói: “Chuyện tối qua, ta chỉ nghe qua về tên trộm, còn Chu Nhu Nhi, nửa đêm muốn gây chú ý, hô thiên hô địa, tưởng rằng mang hài tử của Gia là ghê gớm lắm sao! Thật là đáng ghét, khiến cho mọi người không yên giấc.”

“Nguyên lai là nàng ta khiến Hồng Thư cô nương không vui a! Đừng so đo với nàng ta làm gì, người ta vẫn nói người đang mang thai tâm tình không tốt, chuyện kia khó tránh khỏi.” Vãn Thanh vẫn nhẹ nhàng nói cho Hồng Thư.

Hồng Thư vẫn rất khó chịu, không ưa bộ dạng dối trá kia.

“Nhị phu nhân người không ra nhìn bộ dạng tối qua của nàng ta nên không biết! Thật là làm người khác khó chịu vô cùng! Tối hôm qua không chỉ ta, cả Sâm tổng quản, người kiên nhẫn nhất cũng không chịu nổi, một hồi kêu khó chịu trong bụng, mời đại phu tới xem xét, vẫn không yên, nhất mực muốn gặp Gia! Hắc hắc (cười kiểu rất điêu a) đáng tiếc Gia không hề nhìn nàng ấy, người không biết lúc ấy bộ dạng nàng ta nhìn thế nào đâu! Xứng đáng! Ta nghe nói buổi sáng nàng ta đã làm ầm ĩ nhưng đáng tiếc Gia không có để ý đến