
n hận nồng nặc, không còn biết phân biệt tốt xấu.
“Nhu Nhi… chuyện này vội vàng quá. Không thể nào, ngươi muốn giết nàng ta ư? Chuyện như thế ta không thể làm được, tốt xấu gì cũng là một mạng người, ta không dám giết người đâu.” Chu Nguyệt Nhi trong lòng đã hiểu rõ Chu Nhu Nhi muốn gì, nhưng lại cố tỏ vẻ không biết, trong mắt ánh lên tia đắc ý.
“Tỷ tỷ ngươi đừng hiểu lầm, không cần ngươi động thủ, Nhu Nhi chỉ là hi vọng, sau này khi phu quân trừng trị Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi lúc này một bên nói thêm lời, như thế, Thượng Quan Vãn Thanh kia nhất định sẽ bị Gia trừng trị, trước giờ Gia chưa nặng tay với ả ta, nếu có tỷ tỷ nói mấy câu chắc chắn sẽ khác. Phu quân si tình tỷ tỷ không phải là ngày một ngày hai, nếu tỷ tỷ chịu nói một lời, phu quân nhất định sẽ chiếu cố.” Chu Nhu Nhi cong môi, hiện rõ một nụ cười độc ác.
“Nhu Nhi, ta đã là vợ người khác, những gì đã xảy ra đều là chuyện trong quá khứ, Cô có lẽ vẫn còn thích ta, nhưng sẽ không vì ta mà đi giết người được, hơn nữa, đó là thiếp của hắn.” Chu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng trả lời.
Chu Nhu Nhi lại tựa đầu lay động: “Tỷ tỷ không hiểu rồi, tỷ tỷ, kỳ thật phu quân có thể nói là một nam tử quá tốt, Mộ Dung Kiềm kia trước giờ đối xử với tỷ tỷ không tốt đẹp gì, chuyện tỷ tỷ đến Phượng Gia là chuyện không sớm thì muộn. Phu quân những năm gần đây hầu như không đêm nào nghỉ ngơi, đêm nào cũng gọi tên ngươi, sự si tình của hắn với ngươi ta đều thấy rõ, hắn một mực đang chờ ngươi, vì ngươi, cái gì hắn cũng sẽ làm, chỉ cần ngươi nói một câu, chàng nhất định sẽ chiếu cố.”
“Nhưng, ngươi muốn ta làm thế nào đây? Chu Nguyệt Nhi khó khăn nói.
Chu Nhu Nhi cười một tiếng: “Tỷ tỷ chỉ cần chọn lúc thích hợp, nói vài câu, Nhu Nhi sẽ lập tức ứng chiến cùng tỷ tỷ.”
Chu Nguyệt Nhi làm bộ khó khăn cúi đầu: “Chuyện này ta…. Dù sao việc này cũng chưa xác định rõ là Thượng Quan Vãn Thanh làm hay không, nếu là đổ oan, chẳng phải là điều tệ hại lắm sao?”
Nàng ta cố ý nói như thế, để cho Nhu Nhi càng nhận định là Vãn Thanh làm.
Chu Nhu Nhi lạnh lùng nói: “Trừ nàng ta ra còn có thể là ai! Tỷ tỷ thật lương thiện! Nữ nhân kia, sao có thể là kẻ thiện lương được chứ.”
“Được chưa! Ta sẽ làm hết sức!” Chu Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu rồi nói.
Mặt Chu Nhu Nhi thoáng chút tái không còn giọt máu, rốt cục cười một tiếng, nói với Chu Nguyệt Nhi: “Tỷ tỷ, làm phiền ngươi cho người đi thỉnh phu quân cùng Thượng Quan Vãn Thanh lại đây.”
….
Chỉ chốc lát sau, căn phòng được thắp sáng trưng. Chu Nhu Nhi ngồi vẻ mệt mỏi trên giường, Phượng Cô ngồi trước bàn, Chu Nguyệt Nhi ngồi ở đầu giường, Hoàng Kỳ cùng Sâm tổng quản hai người đứng sau Phượng Cô, thế trận này đúng là khiến người ta rợn gáy.
Vãn Thanh đi vào, chắc chắn là có cảm giác này.
Ba hội cùng xét xử, chắc cũng không kém những người này.
Chu Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn lên rồi lại khẽ cúi đầu, không rõ ý tứ, Phượng Cô vẻ mặt âm ngoan, mắt phượng híp lại, lóe lên một tia sắc bén.
Chu Nhu Nhi trên giường vẻ mặt oán độc, ánh mắt nồng nặc thù hận.
Vãn Thanh biết rõ chỉ có nàng ấy mới có thể chứng minh cho nàng trong sạch, nhưng nhìn ánh mắt của nàng ta, lại toàn là oán hận.
Trong lòng nổi lên cảm giác không tốt.
Chuyện này, nàng vốn nghĩ rất đơn giản, có người ngầm lại vậy, chắc chắn là sẽ không thể tra ra ai làm.
Mà không tra ra kẻ làm, Thượng Quan Vãn Thanh nàng sẽ trở thành người bị hiềm nghi lớn nhất. Chẳng lẽ, bởi vì có động cơ là sẽ giết người sao? Thật đúng là buồn cười.
Hương trầm trong phòng đốt len, không có gió thổi, các vòng khói biến thành đủ hình dạng, hít một hơi, có mùi mãn hương khí. Phòng này nhỏ mà đông người, có thêm hương khí lại càng khó chịu.
Nàng chậm rãi thi lễ: “Thiếp bái kiến Gia, tỷ tỷ.”
“Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi thật là làm chuyện lố bịch.”. Vừa nói xong liền nghe tiếng Phượng Cô lạnh lùng quát.
Vãn Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trong veo chăm chú nhìn Phượng Cô: “Thiếp không hiểu ý tứ của Gia.”
Ngồi trên giường, Chu Nhu Nhi vừa nghe, mặt đổi sắc, cả người gầm lên, hướng khỏi giường.
Giọng nói tỉ tê, đau xót, đầy ý hận, thương tâm, thêm cả nước mắt, khóc vô cùng thê lương, nức nở, dọa những người đứng bên cạnh: “Thượng Quan Vãn Thanh, trả lại con cho ta! Đồ nữ nhân độc ác, ngươi trả lại con cho ta!”
“Tỷ tỷ, Vãn Thanh không hiểu người nói gì?” Vãn Thanh lãnh đạm chăm chú nhìn Nhu Nhi, chậm rãi nói, trên mặt một mảnh trong veo mà lạnh lùng trấn tĩnh, nhưng trong lòng, cảm giác xấu đã dâng lên.
“Ngươi không hiểu ư… đồ quái tử, ngươi giết con ta, ta muốn giết ngươi… Ta muốn giết ngươi để báo thù cho hài tử, ngươi… đồ nữ nhân độc ác, tại sao lại làm vậy… Có phải vì ngươi không được làm chính thất, mà thân phận làm thiếp, không được phu quân sủng ái ư? Nhưng như thế, ngươi cũng không thể giết hại một sinh linh nhỏ bé như thế chứ! Đó chỉ là một bào thai!” Chu Nhu Nhi kích động gào thét, như muốn nuốt chửng Vãn Thanh.
Chu Nguyệt Nhi nhìn thấy Chu Nhu Nhi kích động như thế, vội vàng đỡ nàng: “Nhu Nhi, ngươi đừng kích động như thế, có Cô ở đây, sẽ làm chủ cho ngươi, ngươi đừng quá thương tâm p