Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326260

Bình chọn: 7.00/10/626 lượt.

hong càng nói càng tức giận, hai mắt mở trừng, nghiến răng nghiến lợi: “Nếu không phải Mộ Dung đại ca một mực khuyên ta, ta thật sự là hận không thể giết hắn thỏa hận! Tên tiểu nhân hèn hạ này, dám tung tin, phỉ báng Mộ Dung đại ca.”

“Rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy?” Kỳ thật nàng cũng đoán được một chút nhưng mà không xác định được chính xác là chuyện gì.

“Hiện tại trong giang hồ có tin đồn, nói Mộ Dung đại ca là người vô tình vô nghĩa, muốn hãm hại Mộ Dung đại ca, làm cho nhà Mộ Dung đổ vỡ! Thậm chí một số danh sĩ giang hồ còn lên án không muốn cho đại ca tham dự tuyển minh chủ lần này!” Tà Phong nộ lớn nói.

“Những chuyện này thật không?” Vãn Thanh nghĩ là sự thật, bởi, không có lửa sao có khói, ngày Mộ Dung Kiềm mất trộm, nhất định không phải là quyển bí kíp, chắc chắn là chứng cứ phạm tội, nên mới vội vàng truy lại.

Tính toán thời gian thì chuyện này xảy ra sau khi có chuyện hắn bị mất trộm.

Nhưng, nếu như nói vậy, Tà Phong sẽ không tin, bởi Mộ Dung Kiềm đối với hắn quá tốt, hắn nhất mực tin thế, lại có ân với hắn, khó trách Tà Phong mất phương hướng mà tin theo.

Nhưng có thể tin tưởng, đại hội võ lâm tới, Phượng Cô sẽ đem toàn bộ chứng cứ trình lên, hắn muốn cho Mộ Dung Kiềm một đả kích trí mạng, khiến hắn không gượng dậy nổi. Khi đó, Tà Phong tự nhiên sẽ rõ, chỉ sợ là Tà Phong sẽ vô cùng thất vọng.

“Không có khả năng, Mộ Dung đại ca không phải loại người như vậy.” Tà Phong khẳng định.

Vãn Thanh không có trả lời, trong tay nhặt một bông hoa mà nhẹ nhàng đùa bỡn, thanh thản ngắm trăng, sau đó để hắn lửa giận nguôi đi mới nói: “Kỳ thật, mỗi người đều có lúc phạm sai lầm, muốn thành đại sự, nhiều ít khó tránh khỏi phương diện phải hi sinh. Không có lửa làm sao có khói, có lẽ cũng không hoàn toàn là chuyện bịa đặt đâu.”

Nghe Vãn Thanh nói, Tà Phong không có mở miệng, kỳ thật, rất nhiều chuyện, hắn nhìn rõ nhưng lại không có cách nào mà tin nổi, như Vãn Thanh nói, không có lửa làm sao có khói, hơn nữa, chuyện này tới đột ngột, có mưu kế sẵn.

Hơn nữa, cũng không có chứng cớ gì. Vậy mà Mộ Dung đại ca luống cuống hết lên, chuyện này rất kỳ lại.

Nhưng mặc kệ như thế nào, Mộ Dung đại ca là anh em từ trước đến nay của hắn, có ân với hắn, hắn dù có mang tội cũng không thể ngồi yên.

“Không muốn nghĩ nhiều như thế, hắn đúng là bị phỉ báng, mặc kệ là như thế nào, ngươi chỉ cần giữ tâm luôn bình tĩnh, sẽ có cách, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, có thể tốt, có thể không tốt, nhưng ít nhất, đối với ngươi Mộ Dung Kiềm là ân nhân, không nên lo nghĩ nhiều vậy.” Vãn Thanh thấy Tà Phong nghe xong nặng nề liền nói vài lời an ủi.

“Thanh nhi, ngươi nói xem, trên đời này sao người ta cứ tranh giành danh lợi vậy? Danh lợi rốt cục có gì tốt? Như ta đấy, không danh không lợi, vẫn rất vui sướng!” Tà Phong có chút thương cảm nói.

Vãn Thanh cũng cười: “Trên dời này, người nào cũng như ngươi mới lạ! Tất cả đều bị trộm, có lẽ Hoàng đế là thảm nhất đó.”

Lời nói nhẹ nhàng như cố xua đi vẻ mặt ủ dột của Tà Phong, quen được nhìn vẻ tươi vui sáng lạn của hắn, giờ lại như thế này thật không quen.

Tà Phong cũng cố cười, nhưng cười không nổi, hồi lâu thở dài: “Có lẽ là do tạo hóa! Thành ra như Thanh nhi nói, mặc dù hắn không tốt nhưng đối với ta là tốt, như vậy ta không cần so đo nhiều nữa.”

Vãn Thanh gật đầu.

Tà Phong đém tay đặt sau gáy, sau đó nằm xuống: “Không nói hắn nữa, Thanh nhi, ngươi rốt cục có rời Phượng Cô đi không?”

“Ta nghĩ rời đi, nhưng phải đợi thời cơ.” Vãn Thanh nhẹ đáp, nhìn ánh trăng nơi cửa sổ, trăng sáng là thế mà không cách nào soi sáng nội tâm.

“Đi là đí, sao còn cần thời cơ? Nếu ngươi muốn rời đi, ta lập tức mang ngươi đi.” Tà Phong vừa nghe Vãn Thanh muốn rời đí, ngồi bật dậy. Hưng phấn nói.

“Nếu ta đào tẩu, sao Phượng Cô bỏ qua cho được.” Vãn Thanh thở dài nói: “Tính cách Phượng Cô ta rất rõ, mặc dù hắn không thích ta, nhưng nếu ta chạy thoát, hắn nhất định không bỏ qua cho nhà ta, trong nhà có cha mẹ, không thể vì ta mà liên lụy họ.”

Nghĩ tới mẫu thân, nàng đột nhiên thấy thương cảm, trong lòng sầu não, khổ sở, đột nhiên rất muốn ở trong lòng mẫu thân mà hưởng sự ấm áp để nghỉ một lát.

Nhưng không có được như mong muốn, trong lòng vạn phần chua xót, ủy khuất. Một nữ tử vốn được chiều chuộng, giờ như thế này thật không sao chịu nổi.

Ôm đầu gối, tựa hồ chỉ có vậy mới không thấy khó chịu nữa.

Nhìn bộ dạng bỗng dưng ủ dột của nàng, Tà Phong rất muốn ôm nàng vào ngực, nữ tử kiên cường này sao lại bỗng như thế. Nhưng, bàn tay đưa ra một nửa lại thu về.

Đầu khẽ cúi, tiếng nặng nề: “Phượng Cô… cái tên vương bát đản! Thật không có biện pháp ư!”

Đột nhiên hắn nói: “Không bằng, ngươi giả chết, ngươi chết, hắn còn có thể làm gì?”

Vãn Thanh nghe xong lời hắn lắc đầu: “Phương pháp này ta cũng muốn, nhưng Phượng Cô là người thế nào, sao có thể lừa được mắt hắn.”

“Muốn giả thì được chứ, có thi thể đem tới là xong!” Tà Phong gật đầu.

Đột nhiên, cả người hắn phi thân, chạy ra ngoài biến mất.

Vãn Thanh cả kinh, sợ chuyện bị người ngoài nghe, nếu Phượng Cô biết, e chừng khó thực hiện được. Vội vàng đứ


Old school Swatch Watches