XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326395

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

u đó rời đi. Trong chỗ náo nhiệt như thế, hắn cùng nàng, mãi mãi xa lạ. Nhìn mặt trời mọc ở phía Đông kia, đại hội võ lâm rốt cục bắt đầu rồi.

Thành chủ Chiến Thành đứng trên đài, đọc diễn văn, đọc những gì, Vãn Thanh nghe không có vài, cùng lắm thì lại một số điều hàn huyên linh tinh khách sao, nhưng có một câu lọt vào tai nàng. Nàng vốn hôm nay dành mọi tâm ý để đi tới Lạc Nhật lai. Nguyên là tưởng mọi người hôm nay tụ tập chỗ đó, ai ngờ không ai tới gần, Nếu nàng đi tới, ắt có kẻ ngăn cản, trừ khi có gì hấp dẫn khác, sẽ không bị chú ý nàng mới có cơ hội mà đi.

Nhưng trước mắt không có khả năng, chỉ có chờ thời cơ… đại hội trận đấu phân ngũ luân, rút thăm mà định, ngẫu nhiên. Hôm nay là thủ luân, đối với những người võ công cao cường, Mộ Dung Kiềm cùng Tà Phong hai người dễ dàng 3 chiêu thắng đối phương. Tất cả tiến hành như dự liệu khiến lòng Vãn Thanh lo âu, bởi vì Lãnh Sâm cùng tứ đại tỳ nữ đều canh giữ bốn phía, đừng nói còn các thị vệ khác phía ngoài, nàng muốn chạy đi Lạc Nhật lai không phải dễ. Rốt cục, chỉ có lúc Phượng Cô vào sân, trong lòng suy nghĩ chỉ có lúc này là thích hợp hành động, bởi vì Phượng Cô vào sân, mọi người chú ý rất nhiều, bởi nhiều người mới nghe qua, chưa được gặp. Hơn nữa, Phượng Cô vào sân, nàng dễ bề hành động, bởi nàng là Nhị phu nhân, người khác không dám làm khó nàng.

Vì vậy nàng chậm rãi đứng lên, hướng chỗ Phi Tuyết đi, chỉ như thế, đã gây chú ý. Hồng Thư đi theo, Vãn Thanh lắc đầu: “Ta chỉ qua một chút, không có việc gì.” Hồng Thư trong lòng lo Gia đang thi đấu, lại không yên lòng Nhị phu nhân, trong lòng một phen do dự, không thể đi mà cũng không thể không đi. Vãn Thanh lại lạnh nhạt nói: “Không cần lo lắng, ta chỉ qua Tuyết Linh Các thôi, nhiều người như vật, không vó việc gì, ta đi một chút sẽ trở lại.” Hồng Thư nghe nhị phu nhân nói đi qua Tuyết Linh Các, ngẫm lại Tuyết Linh Các tuy là nghệ các nhưng cao thủ nhiều như mầy, mà Phi Tuyết lại đợi Nhị phu nhân, xem ra không tệ, mà hôm nay nhiều nhân tài, cũng sẽ không có kẻ nào dám làm chuyện xấu, nghĩ thế không định theo nữa. Hơn nữa, trên đài đang kịch liệt.

Qủa nhiên là khéo, Phượng Cô rút thăm đối thủ là Hắc Long bang – Hắc Lâm, Hắc Lâm trong chốn giang hồ cũng có chút danh tiếng, một cây đại đao khiến kẻ khác kiếp sợ. Cho nên Phượng Cô không vội giải quyết, nhưng chỉ cần hai ba chiêu đã xong, bên dưới không có một điểm hứng thú. Lúc này, Hắc Lâm rối loạn, đánh loạn xạ. Dưới đài, người người đứng lên, thừa dịp, Vãn Thanh hướng về Ngân Diện nháy mắt, thừa lúc đám người loạn liền hướng Lạc Nhật mà đi. Lúc Hồng Thư phát hiện nàng đã đứng ở cửa. Hồng Thư vừa lo cho Gia, mà Nhị phu nhân lại bên Phi Tuyết cô nương nên nàng nhất thời yên tâm, không bắt bẻ, chỉ lo Gia, hắn tìm nhị phu nhân, nhưng trong đám người thấy một điểm vàng đứng ở Lạc Nhai khẩu, nhìn Hồng Thư mỉm cười, mang theo sự sự giải thoát, sau đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhảy. Hồng Thư sợ đứng tim, hô lớn: “Nhị phu nhân, không nên a….” tiếng hô như đứt ruột đứt gan, mang theo vạn phần sợ hãi.

Hoàng Kỳ không nghĩ Hồng Thư phản ứng kịch liệt như vậy, nàng mới chú ý đến Thượng Quan Vãn Thanh đi về phía cửa Lạc Nhai nhưng không rõ nàng có ý gì, vốn định nhắc nhở nhưng trong lòng có âm thanh ngăn cản nàng lại, cuối cùng không có mở miệng ra, tùy ý để Vãn Thanh đi thẳng một mạch. Tiếng la của Hồng Thư làm tâm Phượng Cô rối loạn, định ra chiêu với Hắc Lâm nhưng không thành, khiến cuộc đấu nhạt nhẽo. Hắn không nghĩ ra Vãn Thanh nhảy xuống Lạc Nhai, nhưng nghe Hồng Thư la lên, trong lòng hắn quá sợ hãi. Quay người lại, chỉ thấy một màu vàng nhảy xuống, trong lòng kinh hãi, tay giương lên, đuổi theo, lại thấy Hắc Lâm xiết chặt đại đao, giận dữ đuổi, không bỏ trận, xoay người một cái, đạp hắn bay xuống võ đài. Nhưng quá muộn, Phượng Cô nhìn lại, đã không còn gì… điểm vàng nhạt cuối cùng biến mất hẳn. Hắn trong giây lát cảm thấy trái tim ngừng đập, rơi vào khoảng trống, trong miệng một tiếng “Vãn Thanh” ứ lại nơi yết hầu, không nhìn ra, sững sờ… hắn không thể nào nghĩ ra, Thượng Quan Vãn Thanh phải dùng phương thức này rời hắn đi. Nhưng tại sao nàng lại rời bỏ hắn mà đi chứ? Không chỉ hắn mà Tà Phong cũng cuống cuồng chạy qua. Lạc Nhai không đáy, như thế nào sống sót nổi. Tà Phong bản tính hay xúc động, không giống Phượng Cô, ngay cả trong lòng đau đớn cũng không khóc. Hắn không chịu được, quỳ trước miệng vực, nước mắt thẳng tắp rơi. Nam nhi không có lệ ư? Nam nhi khóc là hèn ư? Hắn không cần, cái hắn muốn, là Thanh nhi… Thanh nhi…. hắn rống lên đau đớn… Thanh nhi…

Nhưng… ngoài sương mù dày đặc., không có ai đáp lại lời hắn… Tĩnh lặng ghê người.

Thất Thân Làm Thiếp

Nói tiếp chuyện Vãn Thanh rơi xuống vực, khi rơi đến giữa chừng, liền bị một dải lụa dài màu xanh quấn chặt, lôi vào một thạch động.

Nhìn Hạ Thanh, định nói lời cảm ơn, Hạ Thanh liền lấy một tay che miệng nàng, tay còn lại chỉ lên trên.

Vãn Thanh hiểu ý gật đầu, trên kia toàn là cao thủ võ lâm, tai nghe tám hướng, thạch động này không xa Lạc Nhật Nhai lắm, hơn nữa không gian trống trải, chỉ sợ chỉ cầ