Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326655

Bình chọn: 7.5.00/10/665 lượt.

thì nàng sẽ có biện pháp bịt miệng những người này, để bọn này vĩnh viễn không thể khai ra nàng.

Phượng Cô cũng nhìn về phía Vãn Thanh: “Tình Thiên cô nương nghĩ sao?”

“Ta thì cảm thấy nên thẩm vấn ngay thì thỏa đáng hơn, tránh cho đêm dài lắm mộng, đây là chuyện nguy hiểm đến tính mạng a! Nếu biết sớm một chút có thể dễ dàng phòng bị hơn, nếu để lâu ta e lại hỏng việc, chuyện lễ phật quan trọng là ở tấm lòng thành, chỉ cần chúng ta có tâm, đi sớm hay đi muộn cũng như nhau, phật vốn từ tâm, người cũng hi vọng chúng ta nên yêu quý sinh mạng của mình.” Tình Thiên lả lướt nói.

“Không nên nóng nảy như thế, sau này chúng ta xử trí cũng được mà.” Chu Nguyệt Nhi phản đối ngay.

Mà Phượng Cô cũng miễn cưỡng nói: “Vậy làm theo ý của Tình Thiên cô nương đi, thẩm vấn lập tức.” Phượng Cô không thèm để ý tới lời của Chu Nguyệt Nhi.

“Dạ.” Lãnh Sâm đáp rồi xoay người làm ngay.

Vãn Thanh nghĩ nghĩ rồi cười khẽ nói: “Ta cũng muốn xem một chút! Ta chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, thật là có chút tò mò!” Nàng nói rất lưu loát, nhưng thật ra trong lòng lo lắng vì Phượng Cô dễ dàng quá, lát nữa Chu Nguyệt Nhi nhân tiện giở trò quỷ để che lấp sự việc.

Mà nàng không thể để chuyện đó xảy ra được.

Nàng nói xong liền chậm rãi đi ra, trước khi bước xuống xe, bỗng nhiên nàng quay đầu hướng về phía Phượng Cô và Chu Nguyệt Nhi rồi nở một nụ cười ngọt ngào: “Phượng gia, Mộ Dung phu nhân, hay chúng ta cùng xem được không?”

Chu Nguyệt Nhi lắc đầu thật mạnh, sắc mặt thập phần nhục nhã: “Không cần, cô cứ đi một mình là được.”

“Tốt lắm, Tình Thiên đi một chút sẽ trở lại ngay!” Nàng nói xong liền bước xuống.

Lãnh Sâm đang thẩm vấn một người mà thoạt nhìn có phần hơi ngông nghênh, Lãnh Sâm quát hỏi hắn thế nào hắn cũng không mở miệng.

Vãn Thanh đi tới, cười nói: “Mục đích của các ngươi là gì?”

Tên kia ngẩng mặt lên, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó lại im lặng.

Hoàng Kỳ đứng một bên trùng mắt, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, chém nhẹ một kiếm, liền đâm trúng cổ tên kia, từ miệng vết thương nhỏ xíu, máu bắt đầu chảy ra.

Vết đâm không sâu, chưa chạm chỗ yếu hại, nhưng đã làm tên kia sợ đến vỡ mật, la lớn: “Không cần, không cần…. ta nói hết!”

Khóe miệng Vãn Thanh hiện lên tiếu ý, có vậy thôi mà đã không chịu nổi, chẳng qua chỉ là một vết thương rất nhỏ, chưa gì đã bị hù thành bộ dáng thế này rồi! Tuy nhiên Hoàng Kỳ quả nhiên cũng ngoan độc, chọn vị trí ngay cổ, nếu vế thương chỉ cần sâu thêm nửa tấc thôi thì tên kia đi chầu Diêm Vương rồi!

” Còn không mau nói! Là ai sai người đến? Mục tiêu của các ngươi là ai? Nếu dối trá nửa câu ta giết ngươi ngay!” Hoàng Kỳ lạnh lùng quát, trong mắt tràn ngập sát khí làm cho ai cũng không dám hoài nghi nàng ấy sẽ không hạ thủ.

“Ta nói… ta nói…” Hắn chỉ hơi do dự thì kiếm trong tay của Hoàng Kỳ nhanh chóng nâng lên, hắn sợ hãi la lớn: “… là tiền minh chủ phu nhân Chu Nguyệt Nhi!”

“Nói bậy!”

“Nói bậy!”

Không thể tưởng được, nàng và Hoàng Kỳ đồng thời hét lên một câu giống nhau.

Người nọ cũng sợ hãi nói: “Tiểu nhân không có nói bậy, thật sự là nàng cho bọn tiểu nhân mỗi người một trăm lượng bạc để chúng ta giết chết Tình Thiên cô nương!”

Nghe hắn nói đến đây, mấy tên còn sống bên cạnh cũng gật đầu phụ đạo: “Đúng vậy, đúng vậy!”

“Không có khả năng đó! Mộ Dung phu nhân tinh khiết thiện lương, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy!” Vãn Thanh cố ý nói nhưng trong lòng cười thầm, Chu Nguyệt Nhi phái một đám binh tôm tướng cá hèn nhát, chỉ cần dọa một chút thôi mà cái gì cũng nói hết!

“Tình Thiên cô nương, cô cho là nàng ta tốt, nhưng thật ra cô đã bị lừa! Nàng ta vô cùng lợi hại! Mỹ mạo của cô uy hiếp nàng ta, nên nàng ta sẽ tìm mọi cách để trừ khử cô!” Người nọ nhanh chóng giải thích, có lẽ đã bị Hoàng Kỳ dọa sợ tới vỡ mật!

Chu Nguyệt Nhi chậm rãi xuống xe ngựa, bước nhanh đi tới trước mặt người kia, khuôn mặt ôn nhu lộ vẻ ủy khuất: “Là ai sai khiến ngươi hãm hại ta thế này! Làm sao ta lại cho các ngươi tới giết hại Tình Thiên cô nương! Ta và Tình Thiên cô nương chỉ mới gặp nhau một lần, tại sao ta phải sát hại nàng! Các ngươi… Các ngươi…!”

Nàng ta nói xong lại nghẹn lời, nhìn chằm chằm những người đó, nước mắt chảy ra như suối! Quay đầu nhìn Vãn Thanh, sau đó hai mắt đẫm lệ vội vàng giải thích: “Tình Thiên cô nương, thật sự ta không làm chuyện này, ta có lý do để giết cô hay sao? Vì cô xinh đẹp hơn ta? Lý do này có quá gượng ép không? Tình Thiên cô nương, cô nhất định phải tin tưởng ta!”

Nàng nói xong liền nắm lấy tay của Vãn Thanh, bộ dáng kia thật là điềm đạm đáng yêu, động lòng người vô cùng.

Vãn Thanh tỏ vẻ lãnh đạm, sau đó nhìn nàng ta, rồi lại nhìn bọn thích khách, tựa hồ có chút không tin, nhưng không nói tiếng nào.

Chu Nguyệt Nhi thấy thế thì hai mắt lại dâng tràn lệ nóng, nắm lấy tay của Vãn Thanh rồi khóc to: “Tình Thiên cô nương, ta thật sự không hại cô mà!”

Vãn Thanh lúc này mới bình tĩnh nói nhẹ nhàng: “Phu nhân, Tình Thiên tin người, Tình Thiên cũng hiểu được việc này có chút kỳ quái, phu nhân hẳn không phải là nữ tử như thế.”

Khi nàng nói lời này, Phượng Cô vừa b