
là có việc muốn tương trợ, thực sự không phải muốn giết người, cho nên, hắn khiến Phượng Cô trúng độc, tất trên người có mang theo dược để giải độc.
Hôm nay, cũng chỉ có thể tin tưởng suy đoán đó của bản thân.
Nàng khẽ thở dài, cầm bình thuốc lên, xoay người đi về phía Phượng Cô, đối với hắn nói: “Không thể biết được bình này có phải thuốc giải không, nhưng xem chừng là đúng, bởi vì trên người hắn mang vài bình khác, ta đã kiểm tra qua, tất cả đều là độc dược, chỉ có một bình này đến tột cùng không thể xác định được là thứ gì, bất quá nghĩ đến hắn muốn tìm ngươi có việc chứ không phải giết ngươi, cho nên, trên người hắn ắt có dược giải độc, ngươi nhìn…”
Bản thân nàng gặp chút khó khăn, mặc dù hận hắn, nhưng lại không muốn hắn phải chết, hắn vì nàng mà cùng rơi xuống nhai, nàng không phải là người lãnh khốc.
Phượng Cô cũng khẽ rùng mình, bản thân không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đoạt lấy bình kia, hướng tới miệng đổ vào, rồi sau đó ném bình sang một bên: “Không có gì phải do dự độc hay không độc, lúc này việc cần suy nghĩ là phải rời được Đoạn nhai!”
Sau khi nói xong hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công.
Trên đầu hắn toát ra một làn khói trắng, hắc khí trên mặt tán đi không ít.
Vãn Thanh rốt cục yên lòng, xem ra, bình này đúng là giải độc. Nhẹ nhàng ngồi một bên lẳng lặng nhìn hắn vận công.
Gió ở đáy nhai, thật lạnh, thật lạnh, mặt trời dần dần lặn, không chú ý thời gian, mặt trăng cũng đã đến tự khi nào, ánh sáng vằng vặc tỏa xuống.
Nàng chưa từng thưởng qua ánh trăng nơi tương tự thế này.
Một lát sau, Phượng Cô chậm rãi mở mắt, để hai tay xuống, nói: “Chúng ta đi thôi! Mau rời khỏi chỗ này!”
Nàng gật đầu, không nói gì thêm, đứng lên, sửa sang lại quần áo.
“Còn bọn chúng?” Vãn Thanh chỉ chỉ đám người trên mặt đất. Nàng biết Phượng Cô xưa nay tàn nhẫn, trong lòng sợ hắn giết những người đó, vì vậy nghĩ muốn ngăn hắn lại.
Ngoài dự liệu, chỉ thấy hắn lắc đầu: “Người này không thể động, kệ chúng mau đi thôi!” Sau khi nói chậm rãi đứng lên, nhưng có đôi phần khó khăn, dưới ánh trăng, mặt hắn tái nhợt kinh người.
“Ngươi không sao chứ?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Phượng Cô cười khổ nói: “Nàng nói xem ta có sao không?”
Suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: “Ta giúp ngươi đi!” Mặc dù trong lòng hận hắn, nhưng thấy chết mà không cứu, thì nàng không phải là người.
Phượng Cô cũng không phản kháng, bàn tay hướng về phía nàng, theo nàng mà đi, gió rất nhẹ, mang theo hương thơm trên cơ thể nàng lan tỏa, làm cho người ta say mê.
Kỳ thật, thân thể hắn, ngay cả việc hành tẩu cũng khó, nhưng hắn cố dùng tâm mắt.
Trong lòng cười thầm, không nghĩ tới Phượng Cô hắn, lại cần dựa dẫm vào một nữ tử thế này.
Nhưng loại cảm giác này, hắn thích.
Khóe miệng khẽ lóe lên một tia cười hào hứng vui vẻ.
Nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Nàng không hận ta sao? Trước đây ta đối xử với nàng không tốt, kỳ thật vừa rồi nàng có thể giết ta.”
Nghe được lời của hắn, Vãn Thanh dừng một phen, trong lòng kinh nghi, lại cố trấn tĩnh lại: “Tình Thiên không hiểu Phượng Gia nói gì?”
“Nàng biết mà.” Phượng Cô nhẹ nhàng đáp.
Hắn bị thương, giọng nói mất phần lạnh lùng nhưng lại ôn nhu. Nhưng, Vãn Thanh không hề đau lòng, nàng lạnh lùng trong trẻo đáp: “Phượng Gia trúng độc ăn nói hồ đồ, nói những điều mơ hồ ta không hiểu.”
Hắn cũng không đối lại với nàng, chỉ là, đầu càng cúi thấp hơn trên vai nàng, mũi hấp thụ hương thơm trên người nàng.
Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cho nàng phải thừa nhận thân phận của nàng.
Hắn trước kia, đúng là phải xin lỗi nàng. Nhưng hắn biết, nàng sẽ phải bồi hoàn lại về bên hắn.
Nàng, nhất định là nữ nhân của hắn.
Thất Thân Làm Thiếp
Thẳng một mạch hướng về Chiến Thành mà đi, bởi vì thân Phượng Cô trúng độc, mặc dù đã giải độc nhưng độc này cực mạnh, thân thể hắn không thể nhanh hồi phục, đau đớn không chịu nổi.
Nếu chỉ có mình bản thân nàng đi còn có thể thoải mái được, đằng này phải dìu mọt người, lại là chuyện khác, bất quá đi được mười dặm đường, nàng đã mệt nhoài, toàn thân vô lực, đi mà không còn chút cảm giác gì.
Đoạn đường này đối với hắn, là quãng đường vui vẻ nhất, đã 4 năm rồi, 4 năm hắn chưa cảm nhận được thứ tình cảm đơn thuần mà tốt đẹp này.
Mũi hắn không ngừng hít hà hương thơm nơi cơ thể nàng, nhìn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hắn không biết phải làm thế nào, cố gắng không để sức nặng đè lên người nàng, nhưng nàng không ngừng cố gắng, rốt cục, lật qua lật lại một lúc, đến một gốc cây, liền ngừng lại.
Vãn Thanh ủ rũ buông Phượng Cô ra, cả người mệt mỏi ngồi xuống.
Nàng tự phẫn nộ với chính bản thân mình, cư nhiên lại đi cứu một người từng đối xử tệ bạc với mình!
Nhưng nàng không phải là loại người lòng dạ độc ác. Hơn nữa nếu lúc này giết Phượng Cô, chẳng phải là quá đơn giản cho hắn cùng Chu Nguyệt Nhi sao, nàng muốn bọn họ phải chịu hết mọi những cảm giác đau đớn.
Phượng Cô nhìn nàng ngồi một chỗ tay không ngừng lau mồ hôi, trong mắt khi thì phẫn não, khi thì tàn nhẫn, khi thì thư hoãn, biến hóa vô cùng, không hiểu rốt cục nàng đang nghĩ cái gì, cư nhiên thay đổi liên tục thế.
“Tình Thiê