
trong sắc trắng ẩn hiện sắc hồng, nhìn kỹ, đúng là đẹp như một đóa hoa sen thật, dưới ánh mặt trời, chất ngọc lóng lánh, lưu thủy tự hoa.
Vãn Thanh chỉ cảm thấy trước ngực có chút lạnh, chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy đóa hoa bạch ngọc lóng lánh, hình hoa sen, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoa sen màu trắng, thật sự rất đẹp, nhìn gần mới thấy chính giữa có một điểm đỏ, là nụ hoa, bông hoa đang nở rộ, cực kỳ xinh đẹp.
Vãn Thanh cười thật tươi, quay đầu nhìn hắn, đang muốn nói cám ơn.
Lại thấy hắn xua tay: “Nếu muốn cám ơn ta, chỉ cần hôn ta một cái thôi, nếu không muốn hôn thì thôi luôn cho xong, ngọc này là ta dùng trọng kim mua từ tay của thương nhân đến từ Thiên Sơn, thiên nhiên mà thành, độc nhất vô nhị, cũng là khối ngọc duy nhất xứng đáng với nàng.”
Mặt nàng ửng đỏ, nàng thật sự thích khối ngọc này -, tuy không phải tuyệt đối đẹp đẽ quý giá, nhưng rất lóng lánh, làm cho lòng người say mê.
Nàng vươn người ra, ngay lúc hắn còn chưa kịp phản ửng, đặt lên mặt hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi sau đó lui trở về.
Phượng Cô đưa tay lên mặt, nhẹ nhàng đặt lên chỗ nàng vừa hôn, trong lòng, cảm giác hạnh phúc chợt dâng lên.
Hóa ra hạnh phúc thật sự chỉ đơn giản như thế.
Vì sao từ trước tới giờ hắn không hề hay biết điều này?
… … .
Ngồi lâu trong đình, tâm trí nàng cũng dần phiêu lãng
Nàng và Phượng Cô trước kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao hắn nhất định không chịu nói cho nàng, vì sao hắn không thể nói?
“Ngư nhi, ngươi nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn nhất định không chịu nói ra chuyện trước kia, còn nói chờ đến thời điểm thích hợp, lúc nào mới là thời điểm thích hợp chứ? Hắn không nói ra, lòng ta vô phương dỡ đi sự phòng thủ vẫn dành để bài xích hắn, ta cảm thấy, lúc này ta càng tiếp nhận hắn, tương lai ta sẽ càng phải hối hận -, tại sao lại thế?” Vãn Thanh cúi người thì thào hỏi han con cá, nhưng con cá làm sao mà trả lời nàng được? Nó chỉ có thể ngẫu nhiên quẫy mình một cái, rồi lại bơi ra .
“Thượng Quan Vãn Thanh!” Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy dịu dàng vang lên.
Nàng nhẹ nhàng quay đầu, thấy Chu Nguyệt nhi đứng ở đàng kia, quần áo màu phấn hồng, gương mặt khuynh thành ôn nhu vui vẻ, nhìn qua có vẻ rất thân thiện dễ thương -.
Nhưng trong lòng Vãn Thanh, thật ra chỉ có hận ý, nồng đậm như lửa, sắp sửa bốc khói ( bạn Nhi cũng không hiểu T_T) .
Vãn Thanh không tự giác xiết chặt ti quyên trong tay, rồi sau đó chậm rãi khôi phục sự trấn tĩnh, bày ra một nụ cười thản nhiên.
“Ngươi cũng là Thượng Quan Vãn Thanh.” Cô ta cũng cười một tiếng, bước đi nhẹ nhàng, thướt tha yêu kiều lướt đến.
“Đúng thì sao? Mà sai thì sao?” Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn cô ta, trong lòng tuy muốn cự tuyệt trả lời, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Nữ nhân này, chỉ cần liếc mắt, Vãn Thanh liền biết cô ta không có thiện chí.
“Nếu đúng, chúng ta có chuyện đáng phải nói , nếu không, đương nhiên sẽ ít đi rất nhiều chuyện có thể nói ?” Nét mặt cô ta tươi cười như hoa, trong dịu dàng lại có độc kiếm.
“Ngươi biết Thượng Quan Vãn Thanh?” Nàng hỏi, cô ta im lặng, nhưng lại đồng nghĩa với câu trả lời có.
Đối với chuyện của nàng trước kia, nàng thật là phi thường muốn biết, chuyện này đã hành hạ nàng rất lâu .
“Ta mặc dù không biết rõ ràng tất cả chuyện của Thượng Quan Vãn Thanh, nhưng chuyện của Vãn Thanh và Cô thì ta biết rất rõ.” Cô ta uyển chuyển nhu thuận cười một tiếng, thoạt nhìn vô hại, nhưng thật ra ẩn chứa rất nhiều âm mưu.
“Ta có thể nghe một chút không?” Nàng hỏi.
“Đương nhiên, nếu ngươi muốn nói ta có thể nói cho ngươi nghe, chỉ có điều ….. ” Chu Nguyệt nhi bầy ra cái dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Chỉ có điều cái gì?” Vãn Thanh không để ý tới sự giả vờ giả vịt của cô ta, chỉ tỉnh táo hỏi han. Nàng nhìn là biết Chu Nguyệt nhi này tới đây, chính là vì muốn nói cho nàng chuyện đã xảy ra giữa nàng và Phượng Cô trước kia, cho nên nàng không lo cô ta sẽ không nói! Nhưng nàng vẫn ác cảm với thái độ giả vờ này của cô ta.
“Chỉ có điều việc này, nếu Cô đã không muốn để ngươi biết, nếu ta nói ra, chỉ sợ sẽ làm hắn giận, ta cũng không muốn hắn giận, chẳng …… ” Cô ta lại bắt đầu giở trò ngập ngừng.
Vãn Thanh thấy vậy cũng phiền , trực tiếp ngửa bài: “Ngươi có chuyện thì cứ nói thẳng, không nên quanh co lòng vòng như thế, chuyện ngươi nói hôm nay, ta sẽ không nói với bất kỳ ai khác, cái…này ta có thể cam đoan, ngươi yên tâm được rồi.”
“Ân, ta đây an tâm.” Chu Nguyệt nhi cười một tiếng. Cô ta chỉ đang chờ có câu nói đây, vốn dĩ cô ta định để Chu Nhu Nhi tới, nhưng tiện nhân kia dạo gần đây quá thông minh, cho dù cô ta có nói gì, Nhu nhi cũng không chịu đi, thật sự là làm cô ta tức muốn chết.
Rơi vào đường cùng, cô ta không thể làm gì hơn là đích thân đi làm, gần đây cô ta đã thăm dò rõ ràng, Thượng Quan Vãn Thanh mất trí nhớ thực sự không phải do bị thương ở đầu, mà là bị người ta cho uống thuốc mất trí nhớ, hơn nữa, dược lực của thứ thuốc đó cũng không được mạnh lắm, thế nên ngày đó Vãn Thanh mới đau đầu đến vậy.
Thuốc của lão y đó, nghe nói là có thể chấn trụ trí nhớ -, nhưng phải uố