
ào da thịt nàng.
Vãn Thanh dần dần yên tĩnh trở lại, như rơi vào trạng thái hôn mê, thân thể cũng dần dần thư hoãn. Nhưng thân thể vẫn lúc lạnh lúc nóng.
Phượng Cô quay đầu nhìn lão y: “Tại sao thân thể của nàng vẫn lúc lạnh lúc nóng?”
“Phượng gia, dù có là linh đan diệu dược, cũng không đủ để khiến sự phát tác của độc dược ngừng lại hoàn toàn -, bất quá sẽ không kéo dài lâu nữa -, một khắc sau, thân thể của nàng sẽ bình thường trở lại.” Thi lão nhi lẳng lặng nói, ánh mắt nhìn phía nàng, nhẹ tay xem mạch cho nàng, thấy thần sắc nàng dần dần tốt lên, mới thở phào nhẹ nhỏm.
Thật sự là không ngờ mị lực của nữ tử này lại có thể làm tan chảy con người máu lạnh kia?
Nếu nói vì nàng đẹp, thì không đúng, giai nhân khuynh thành bên Phượng Cô không ít.
Nhìn ngón tay lộ xương trắng hếu của Phượng Cô, máu vẫn không ngừng rơi lên đệm, lão y thở dài, nói: “Phượng gia, tay ngươi, …nên băng bó trước đi!”
“Đúng vậy, Gia, ngài …trước hết băng bó vết thương đi! Về phần phu nhân nô tỳ sẽ chiếu cố.” Hoàng Kỳ rốt cục cũng mở miệng , nhìn bàn tay bị thương của Phượng Cô, và Vãn Thanh đang hôn mê trên giường.
Tâm tình của Hoàng Kỳ lúc này, vô cùng phức tạp.
Mặc dù Hoàng Kỳ thích Phượng Cô, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ xa xôi, Hoàng Kỳ chỉ cần Gia hạnh phúc, tình yêu Gia dành cho Thượng Quan Vãn Thanh, qua những gì xảy ra ngày hôm nay, có thể nói là đã xâm nhập vào phế phủ .
Nhưng còn Thượng Quan Vãn Thanh?
Đều là nữ nhân, Hoàng Kỳ hiểu tâm sự của Vãn Thanh, Vãn Thanh dù mất trí nhớ, vẫn vô phương tha thứ cho Gia, nếu hồi phục trí nhớ, chỉ sợ…
Nếu Gia phải chịu sự đả kích đó, sợ rằng đó sẽ là vết thương nặng nhất của Gia.
“Không cần, chờ Thanh nhi hồi phục rồi nói tiếp” Hắn lấy đâu ra tâm trạng để băng bó vết thương, hắn chỉ bị thương một chút có tính là cái gì, cứ chờ Thanh nhi có thể tỉnh lại rồi nói tiếp.
Chỉ cần Thanh nhi có thể hồi phục, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này, thậm chí hắn còn chưa từng nhìn đến bàn tay của mình, dường như bàn tay đó không chút liên quan tới hắn
Lão y chỉ biết thở dài, không nói cái gì nữa.
Hoàng Kỳ cũng không nói gì.
Đột nhiên Vãn Thanh đang ngủ lại mở miệng thì thào, dường như muốn nói gì đó, bàn tay giơ lên không chung, như muốn nắm bắt một cái gì.
Phượng Cô vội vàng tiến đến, cúi xuống lắng nghe, thanh âm của nàng yếu ớt, nỉ non trong vô lực, nhưng hắn nghe rất rõ ràng.
Nàng nói: Ngân Diện.
Toàn thân Phượng Cô cứng đờ, như bị sét đánh trúng, không nhúc nhích.
Thất Thân Làm Thiếp
Toàn thân Phượng Cô cứng đờ, như bị sét đánh trúng, không nhúc nhích.
Vẻ mặt hắn đanh lại, vừa đau vừa xót, khiến ai nhìn cũng muốn rơi nước mắt, đó không phải cơn đau thể xác, mà là cơn đau của tinh thần-.
Hoàng Kỳ và lão y đứng xa, không nghe được Vãn Thanh nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt Phượng Cô, không biết vì sao, cảm thấy chua xót, có thứ gì đó như muốn trào ra khỏi khóe mắt.
Vãn Thanh nói dần dần rõ ràng hơn, rõ ràng đến mức ai cũng nghe được.
Nàng gọi -, là tên một nam nhân.
Ngân Diện.
Võ lâm đệ nhất sát thủ, chưa bao giờ thất thủ, một thân bạch y, mặt nạ màu bạc, một thanh trường kiếm, không biết đã đưa tiễn bao nhiêu linh hồn.
Hoàng Kỳ đã nhìn ra mối quan hệ giữa Vãn Thanh và Ngân Diện không đơn giản từ lâu, đêm hôm đó, Ngân Diện nửa đêm thăm dò Phượng Vũ Cửu Thiên, Hoàng Kỳ liền nhìn ra được, quan hệ của hai người bọn họ không đơn giản, ánh mắt Ngân Diện nhìn Vãn Thanh, nhìn qua cũng thấy được sự si tình.
Nhưng Hoàng Kỳ vẫn không ngờ, Vãn Thanh cũng có tình cảm với Ngân Diện -.
Nhìn dáng vẻ đau thương của Phượng Cô, lòng của Hoàng Kỳ đau như có muôn ngàn lưỡi kiếm đâm vào.
Hoàng Kỳ đã cảm thấy đau đến thế, thử hỏi Gia cảm thấy đau đớn thế nào.
Nét mặt hắn tuy cực kỳ bình tĩnh, nhưng đã chuyển màu xanh mét, các cơ mặt banh ra, trong ánh mắt, có nỗi đớn đau sâu sắc, ngưng tụ lại. Bàn tay mà Vãn Thanh cắn bị thương đang xiết chặt, những giọt máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, chỉ có hắn là không hề hay biết.
Bàn tay còn lại nắm tay Vãn Thanh, cũng không dám dùng sức, chỉ nắm rất nhẹ nhàng.
Thấy tình cảnh này, Hoàng Kỳ, không biết nên nói gì cho phải.
“Ngân Diện…. ” Vãn Thanh lại hô một tiếng, hơn nữa lần này còn hô to.
Trái tim Phượng Cô, như bị một lưỡi dao đâm thật mạnh, tuy chưa có giọt máu nào chảy ra, cũng đã đủ để đưa hắn vào chỗ chết .
Vãn Thanh, vì sao nàng lại làm tổn thương ta như thế!
Chẳng lẽ, nàng thật sự yêu tên sát thủ đó?
Dù có uống thuốc mất trí nhớ, đối với tên sát thủ đó vẫn nhớ mãi không quên?
Chẳng lẽ, ta cố gắng như vậy, nhưng vẫn không làm nàng vừa mắt chút nào?
Tại sao nàng lại có thể tàn nhẫn đến thế!
Trái tim này bị hai tiếng Ngân Diện của nàng dẫm nát , nàng có biết không?
Đến khi nào, trong cơn mơ nàng mới có thể gọi tên ta?
Vãn Thanh a Vãn Thanh.
Không có ai biết, Vãn Thanh đã dần dần hồi phục được trí nhớ , khi độc phát, vì quá đau đớn, cũng kích thích trí nhớ của nàng trở lại.
Nàng lúc này, lâm vào sự hỗn loạn, trí nhớ trước kia, như bài sơn đảo hải tập kích nàng, xoay vần biến chuyển như muôn ngàn ảo ảnh.
Đôi lông mày của nà