này, ta muốn đi tìm cô ấy, mới biết, cô ấy đã qua đời , tuy ta không hỏi bất kì ai về cái chết của cô ấy, nhưng từ năm 7 tuổi, ta đã cảm nhận được trong tiếng ca của cô ấy sự tuyệt vọng – ưu thương…” Phượng Cô nhẹ nhàng nói, thanh lâu nữ tử – tử, chưa bao giờ có ai hỏi han quan tâm -, nữ tử phong trần, phần lớn là do không có ai yêu thương, cô đơn mà chết -.
Nghe chuyện này, Vãn Thanh cũng thấy buồn theo, kỳ thật thanh lâu nữ tử có thiên thiên vạn vạn, mười người thì hết chín là bất hạnh -. Vãn Thanh cũng chưa từng tiếp xúc với bọn họ, những người nàng từng tiếp xúc -, chỉ là người của Tuyết Linh Các, nhưng Hạ Thanh đối với người khác rất tốt, thế nên không có ai phải chịu ấm ức.
Nhưng nếu ở chỗ khác thì những chuyện uất ức không ít -, nàng từng nghe những người khác ở Tuyết Linh Các kể về cuộc sống của họ trước khi đến Tuyết Linh Các, có rất nhiều chuyện không thể chịu đựng được.
Càng nghĩ càng buồn, rốt cuộc Vãn Thanh không suy nghĩ nữa chỉ hỏi: “Người thứ hai là ai? Là Chu Nguyệt nhi sao?”
Phượng Cô gật đầu: ” Đúng vậy, đúng là cô ta, nhưng cô ta là người hát dở nhất, giọng hát của cô ta hoa lệ mà long trọng, không chút tình cảm. Một đêm nọ, ta lại một lần nữa được nghe một người hát bài này rất êm tai ….”
Nói đến đây, hắn không tự giác cười một cách vô cùng hạnh phúc ngọt ngào.
Toàn thân Vãn Thanh cứng đờ, nàng rất muốn giả vờ là không biết cái đêm hắn đang nhắc tới là đêm nào, nhưng gương mặt đỏ bừng đã bán đứng nàng một cách không thương tiếc.
Vãn Thanh gục trên lưng của hắn một hồi lâu sau cũng không chịu nói tiếng nào, ngược lại Phượng Cô lại lên tiếng trước.
“Nàng có muốn biết là ai không?”
“Có , là ai vậy?” Đột nhiên nàng có cảm giác không trâu bắt chó đi cày, nhưng chỉ có thể nói vậy, nếu nói không muốn, chỉ sợ càng tố cáo bản thân đang khẩn trương thế nào.
“Cô gái kia, ta từng đối xử tệ với nàng ấy, nhưng hiện tại, ta có thể tặng nàng ấy cả thế gian, dù cho nàng ấy có không chịu đón nhận ta, ta cũng vô oán vô hối. Dù sao ta từng làm ra những hành vi thiên địa bất dung như thế! Ha hả…” Phượng Cô cười một tiếng suy yếu, nhẹ nhàng nói: “Đây không phải vì muốn chuộc lỗi, bởi vì ta biết, có những tội lỗi, không thể tha thứ được-. Ta chỉ muốn, dùng hết khả năng của ta, bảo vệ nàng ấy, chiếu cố nàng ấy, tặng nàng ấy bất cứ thứ gì ta có thể tặng -, để nụ cười không bao giờ tắt trên môi nàng ấy, đó là chuyện khiến ta vui sướng nhất … Đương nhiên, nếu nàng ấy có thể đón nhận ta thì quá tốt …”
Vào giờ khắc này, hắn chậm rãi nói ra tâm ý của bản thân –.
Từ trước tới nay hắn vẫn là người nói thẳng, khi hắn biết bản thân muốn gì hắn lập tức làm, dũng cảm đi tranh thủ, bao gồm cả nữ tử trên lưng hắn lúc này.
Nghe lời hắn nói, trong lòng Vãn Thanh, có chút chua xót không diễn tả được.
Lời này, có lẽ rất nhiều người nghe xong sẽ cảm động -, nhưng chính hắn cũng nói, không thể tha thứ ngay?
Nàng, không nói gì, chỉ lẳng lặng gục trên lưng hắn, ý nghĩ thì lơ mơ.
Phượng Cô cũng không nói gì, hắn vốn không hy vọng xa vời nàng sẽ trả lời hắn ngay, nhưng hắn tự tin, có thể khiến nàng đón nhận hắn -.
Hắn vĩnh viễn tự tin kiêu ngạo như thế-.
Bởi vì mỗi một việc hắn làm, đều dùng chính trái tim hắn, năng lực của hắn.
Thấy vực sâu đã ở trước mắt, hắn đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn lại, vực sâu không thấy đáy, giữa vực, trồi ra một khối đá, đáng tiếc không đủ lớn, hơn nữa bề mặt không bằng phẳng, thám tử nói qua, ở tảng đá lớn bên cạnh, có một sơn động người vào được -.
Phượng Cô quay đầu nói với Vãn Thanh: “Ôm chặt lấy ta , ta muốn nhảy xuống.”
“Ân.” Vãn Thanh ôm chặt lấy hắn, vẻ mặt vô cùng tín nhiệm, nhẹ nhàng gật đầu.
Phượng Cô hít một hơi thật sâu, tỉ mỉ tính tóan vị trí, nếu là ngày thường, hắn cần gì phải phí sức như thế?
Nhưng lúc này không giống ngày xưa, thân thể của hắn, đã huy động đến những hơi sức cuối cùng . Cú nhảy này, sẽ dùng hết sức lực cuối cùng , nhưng trên lưng hắn còn bảo vật mà hắn trân quí nhất, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy tảng đá đó nằm không xa lắm nhưng nếu ngã cũng sẽ bị thương -.
Giữ chặt lấy cánh tay Vãn Thanh, hắn nghĩ đến một phương án cuối cùng, nếu không thể nhảy xuống tảng đá đó thành công, ít nhất, hắn cũng muốn ném Vãn Thanh ra một chỗ an toàn.
Dường như Vãn Thanh cảm nhận được ý nghĩ của hắn, hai tay, đột nhiên xuyên qua vai hắn, ôm chặt lấy hắn, nàng, không phải loại người tham sống sợ chết: “Lúc này, sinh tử, đồng mệnh.”
Sáu chữ đơn giản, không phải lời thề sinh tử, chỉ muốn nói với hắn, nhất định phải sống, hai người, đều phải sống sót.
Trong lòng Phượng Cô xuất hiện một niềm tin mãnh liệt, hắn nhất định phải làm được, cả hai phải bình an, tính tóan vị trí, hắn nhảy thẳng xuống, khi sắp đến gần, một tay đưa ra chống đỡ, túm được một hòn đá nhỏ, rồi sau đó hắn xoay theo hình tròn, để bản thân hướng ra ngoài, Vãn Thanh hướng vào trong, rơi xuống tảng đá.
Khi mới rơi xuống đất, hắn lảo đảo lắc lư, suýt nữa đứng không vững, nhưng nghĩ đến sáu chữ nàng vừa nói thì mắt lóe tinh quang, dùng hết khí lực toàn thân –, dùng sức lao vào phía trong, hai n