ào -, coi như ta thật sự gặp chuyện không may, ngươi cũng không cần vì chuyện đó mà khổ sở, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vô luận ngươi làm cái gì, chỉ cần đúng, ta đều sẽ hiểu -, ta, lại càng không trách cứ hay hiểu lầm ngươi, nếu ngươi vì ta mà áy náy, ta mới thật sự trách ngươi.” Vãn Thanh trịnh trọng nói.
Nhìn bộ dạng áy náy của Ngân Diện–, trong lòng nàng rất cảm động, nhưng đồng thời, cũng không hy vọng, hắn sẽ như thế.
“Nàng vĩnh viễn như thế, như một chén trà ….. bích loa xuân.” Ngân Diện thở dài nói, cầm trong tay một chén bích loa xuân xanh biếc, một làn khói mỏng manh lượn lờ, mang theo một mùi hương thanh tịnh đẹp đẽ, giống như cảm giác mà Vãn Thanh cho hắn.
Vãn Thanh cũng cười, từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cầm chén trà lên uống một hớp.
Đột nhiên nghĩ ra, liền hỏi: “Ngày mai, ngươi sẽ lên đường hồi kinh , thực sự đã quyết định xong sao?”
“Ừm.” Ngân Diện gật đầu, kỳ thật trong tim của hắn, vẫn còn trăn trở, nhưng, cuối cùng, cũng lựa chọn như thế: “Khi đáp ứng lần chiến tranh này, ta cũng đã quyết định , thế lực ở trong triều của hoàng hậu không thể khinh thường, quốc cữu lộng quyền, những vị trí trọng yếu đều là người của bọn họ, nếu động chiến, nhất định nửa giang sơn sẽ rung chuyển, hôm nay gặp họa ngoại xâm, nội bộ không thể rung chuyển dù chỉ là nửa điểm-, nếu không quốc gia sẽ không chịu nổi. Ngay cả là Hoàng thượng, cũng không thể tác động lúc này, thế nên mới quyết định để ta bước vào triều chính, từ từ thu lại quyền lực trong tay họ.”
“Nếu thế, Hoàng thượng dự định thừa nhận ngươi sao?” Vãn Thanh hỏi.
Ngân Diện lắc đầu: “Ông ấy vốn định thừa nhận ta rồi -, nhưng một là, ta chỉ vì báo thù cho mẫu thân, căn bản không có hứng với việc triều chính, đối với ta, ngôi vị hoàng đế, chẳng qua chỉ như phù vân ngang trời; thứ hai, nếu hôm nay thừa nhận ta bất quá chỉ là đả thảo kinh xà, khiến cho hoàng hậu phòng bị, càng bất lợi hơn.”
“Cũng đúng.” Vãn Thanh gật đầu, nói tiếp: “Nên thế nào, trong lòng ngươi là rõ ràng nhất -, ta chỉ hy vọng, mặc kệ khi nào, ngươi cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt.”
“Ta sẽ -.” Ngân Diện gật đầu, trong hốc mắt lấp lánh lệ quang.
Những tia nắng ban mai xuyên qua tán lá , cho người ta cảm giác ấm áp, an ủi nhân tâm.
Ngân Diện cảm thán: “Lúc thanh thản thế này, không bằng đồng tấu một khúc thì thế nào?”
“Có gì là không thể?” Vãn Thanh gật đầu cười một tiếng, uyển chuyển hàm xúc mà tự nhiên, nàng cũng đã lâu chưa đánh đàn ca hát .
Ngân Diện sai người đưa tới một cây đàn và một cây tiêu, mặc dù chỉ là vật bình thường, nhưng khi hai người hợp tấu, lại tạo thành một tư vị rất khác biệt, rất riêng.
Thanh âm đẹp đẽ lưu chuyển thành dòng suối nhỏ, thành cánh rừng xanh mướt, thành một bầy chim đang hót vang…
Một khúc 《 sơn lâm hành 》, thanh tân mà đẹp đẽ, tự nhiên mà cổ kính, giống như mộng ước mà hai người cùng theo đuổi, cũng như mộng ước mà rất nhiều người khác theo đuổi, nhưng sống trên đời có mấy ai được tiêu dao chốn đào nguyên nơi trần thế?
Nhắm mắt lại. Tưởng tượng ra núi rừng xanh biết, một ngôi nhà gỗ nho nhỏ , nàng thản nhiên nằm trên ghế dài trước cửa, cảm thụ sự ấm áp của xuân phong, đúng vậy.. ……..
Gương mặt trắng hồng, bé con đằng kia, là – hài tử của nàng …
Nhưng phụ thân của bé con là ai?
Nàng quay đầu nhìn, người kia, đứng trước hàng rào bằng trúc, trong tay cầm rìu, đang bổ củi, nhưng rốt cuộc người kia là ai, nàng dĩ nhiên, không có dũng khí nhìn kĩ, hơi hơi mở mắt.
Một tiếng ‘ đương ’ vang lên, tiếng đàn đứt đoạn.
Ngân Diện kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, mắt hiện vẻ không thể giải thích được: “Làm sao vậy?”
Vãn Thanh lắc đầu: “Không có gì, đột nhiên trong lòng không yên.”
“Gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện , sau khi trở về cần nghỉ ngơi thật tốt, không cần suy nghĩ nhiều quá.” Ngân Diện ôn hòa nói.
Vãn Thanh gật đầu, một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc dài của nàng, Ngân Diện – khẽ đưa tay lướt qua tai nàng, dịu dàng gài lại mấy sợi tóc bay, động tác dịu dàng, ánh mắt càng là ôn nhu như nước, có chút không đành lòng, tay, cứ dừng lại bên tai nàng, rất lâu vẫn không buông.
Vãn Thanh có chút không tự nhiên, nhẹ nhàng quay đầu.
Động tác rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Ngân Diện đang trong cơn trầm mê phục hồi tinh thần, trong mắt của hắn hiện lên một tia cô đơn, chỉ có thể thu tay trở về.
Đúng lúc này, một tiếng quát nổ trời vang lên.
“Các ngươi đang làm cái gì? !” Vừa nghe tiếng, thân ảnh đỏ rực như một ngọn lửa lao đến bên hai người, gương mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, đôi môi mỏng tức giận run rẩy, cặp phượng nhãn bắn ra vô số tia lửa ghê người.
“Theo ngươi thì chúng ta đang làm gì?” Vốn dĩ Ngân Diện đã định thu tay về bây giờ lại chạm lên tóc mai của Vãn Thanh, hơn nữa động tác càng thêm thân mật, ánh mắt khiêu khích.
“Không cho ngươi chạm vào nàng!” Phượng Cô quát.
“Ngươi có quyền gì mà không cho ta chạm vào nàng?” Đối với sự nóng nảy của Phượng Cô, Ngân Diện ngược lại càng lộ vẻ lạnh lùng biết kiềm chế, chỉ có khóe miệng đang cười mỉa.
“Ta là phu quân của nàng, nàng là thê của ta!” Phượng Cô rống giận hét lên. Hắn đã nh