tim hắn vốn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Hắn thở phào một hơi.
Nhẹ nhàng , thật nhẹ nhàng, hắn ôm cả người nàng vào trong lòng, như đang cầm trân bảo thế gian, nàng, đích thật là bảo bối của lòng hắn, bảo bối cả đời này.
Dường như chỉ có ôm nàng thế này, mới có thể khiến hắn an tâm, khiến hắn yên tâm, biết nàng, vẫn còn bên cạnh hắn.
Gương mặt cả hai cùng lạnh như băng, hắn nhẹ nhàng áp mặt lên gương mặt mềm mại của nàng, nàng vẫn chưa quá lạnh, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhìn phía bên ngoài, một màu đen nhánh. Đưa tay lên, không thấy nổi năm ngón tay.
Bọn họ, thật đã gặp may!
Cư nhiên gặp bão tuyết, vậy mà vẫn bình an sống sót, bão tuyết thổi bọn họ lên, ném tới nơi này, nói không chừng, là giúp bọn họ tiết kiệm đường đi, đỡ phải đi một quãng đường dài.
Trong lòng hắn, có chút cố gắng vui vẻ, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể nghĩ vậy, bởi hắn biết, gặp đường cùng, nhất định phải khiến bản thân tự tin, mới có thể tìm được giải pháp.
Trong lòng hắn có động lực, có tín niệm, nhất định phải cứu Vãn Thanh.
Ôm nàng vào trong ngực, thầm vận nội công, tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng Vãn Thanh, chậm rãi truyền nội lực cho nàng.
Một lát sau, rốt cục,– thân thể lạnh lẽo của Vãn Thanh, cũng dần dần ấm lên.
Phượng Cô vẫn không nhúc nhích, mặc dù hắn cảm thấy, dường như một chân của hắn có chút khác thường, nhưng hắn không muốn động, không muốn đánh thức Vãn Thanh, hơn nữa xung quanh đen kịt, căn bản là không làm được cái gì. (làm cái gì là làm cái gì cơ?!?)
Nhắm mắt lại, không có cơn đau nào hắn không chịu được -, trời vừa sáng, còn phải đi tiếp. Chưa tìm được Tuyết Liên, hắn không thể, để bản thân gục ngã, cho nên, hắn muốn bảo trì thể lực thật tốt.
Tay, nhẹ nhàng đặt lên khớp gối, dùng sức một cái, chỉ nghe thấy một tiếng ‘ răng rắc ’, rồi sau đó, tất cả bóng tối lại hồi phục yên lặng.
Gió đã ngừng, tuyết đã ngừng.
Hắn, ôm lấy– nhân nhi trong lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt.
… …
Khi ánh ban mai đầu tiên rọi xuống, hắn nhẹ nhàng mở mắt, cười, bọn họ quả thật là may mắn, cư nhiên bị ngã trong một động nhỏ, khó trách tối hôm qua không cảm thấy rét buốt, cũng không thấy gió lạnh thổi qua người, thì ra là vì nơi này hẻo lánh, cửa động lại quá nhỏ, chắc được không ít gió rét.
Vãn Thanh đang nằm trong lòng hắn, vẫn chưa tỉnh lại, bất quá, gương mặt bình tĩnh, hắn đưa tay mơn trớn mặt của nàng, mềm mại mịn màng, có sự ấm áp, vì bị hắn ghì vào ngực còn đỏ ửng lên .
Như thánh quả giữa ngàn dặm tuyết trắng, làm cho ai nhìn thấy cũng chỉ muốn cắn một miếng.
Rất đẹp, rất tinh khiết, hắn phát hiện, Vãn Thanh, là người càng nhìn càng đẹp , tại sao trước kia lại cảm thấy dung mạo nàng rất bình thường chứ?
Thật là trước kia bị hỏng mắt.
Một nữ tử thanh lệ như vậy, không nữ tử nào khác có thể so sánh với nàng -.
Nhìn trái, nhìn phải, hắn phát hiện, hắn đúng là như bị mê hoặc, nhìn mãi cũng không chán, chỉ si ngốc nhìn nàng cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Đột nhiên, tai hắn nghe thấy một thanh âm khác thường.
Hắn tập trung tinh thần lắng nghe.
Nghe thấy có người đang hô:
“Vãn Thanh cô nương. . . Vãn Thanh cô nương. . . Cô ở đâu? “
“Vãn Thanh. . . Vãn Thanh. . . Nàng ở đâu, nếu nghe thấy thì trả lời ta.”
Giọng nói đang gọi Vãn Thanh, hắn nhận ra là giọng của ai, là tên lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng bí ẩn Ngân Diện, mặt Phượng Cô lập tức chuyển sang trạng thái trời nhiều mây, không còn chút hạnh phúc ngọt ngào vui vẻ nào. Gương mặt hắn giờ chỉ còn sự tà lệ bạo ngoan (lệ : hung ác; ngoan : tàn nhẫn).
Nhìn nhân nhi trong lòng, nàng sẽ tỉnh trong chốc lát nữa?
Tay của hắn, lơ đãng đưa lên, nhẹ nhàng đặt xuống người nàng, điểm trúng huyệt ngủ của nàng –.
Hắn nhếch đôi môi mỏng cười tà, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Vãn Thanh, rồi sau đó chậm rãi đi vào trong động.
Đây đúng là nơi tốt để ẩn náu, hắn đưa mắt nhìn, đây là khoảng giữa hai ngọn núi, tuyết ngưng tụ thành băng, tầng tầng lớp lớp tạo thành động này.
Ở dưới nhìn lên, có thể nhìn rất rõ mặt trên, nhưng ở trên sẽ chỉ cảm thấy đây là một khe núi, sẽ không ngờ còn có một động nhỏ -.
Ngân Diện lo lắng tìm kiếm tung tích của Vãn Thanh và Phượng Cô, nhưng, dù hắn một mạch lên đường, mặc dù đã đẩy nhanh tốc độ, vẫn chậm một bước, hôm qua đi tới chân núi Thiên Sơn, vừa hỏi mới biết hai người bọn họ đã lên núi .
Nhưng đồng thời hắn cũng nghe được một tin tức không hay, hôm qua, Thiên Sơn có bão tuyết, toàn bộ tuyết trên núi đều bị cuốn bay, hắn đi theo dấu vết của cơn lốc, thì đi tới nơi này, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thứ bị bão tuyết cuốn theo không ít, nhưng không hề thấy tung tích của hai người bọn họ.
Mà Bạch Vân Yên, đã lên Thiên Sơn hôm nay.
Trong lòng hắn càng thêm lo lắng, chỉ sợ Vãn Thanh bị Bạch Vân Yên …tìm thấy trước.
Hắn xiết chặt cây kiếm trong tay.
Sau mặt nạ màu bạc, gương mặt trong trẻo trở nên lạnh lùng, hắn banh hàm -, không nói gì.
Rồi lạnh lùng lên tiếng: “Tìm một lần nữa, thật tỉ mỉ cho ta, chỉ cần là đống tuyết, nhất định phải tra xét tỉ mỉ, không thể để cho bọn họ lẫn trong đống tuyết!”
“Tuân lệnh, tướng quân.” Chú