g tiến lên chào hắn, hơn nữa xem ra tâm tình tựa hồ thập phần kích động và hưng phấn.
Càng khó tin hơn là, người đấy thân mật nắm lấy hai tay của Phượng Cô.
Nhìn cảnh như thế khiến Vãn Thanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đáng tiếc là nàng ở cách xa không thể nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, cũng không biết rốt cục 2 người có quan hệ gì mà ông lão lại có thể nắm lấy 2 tay Phượng Cô thân mật như thế.
Không biết giờ phút này vẻ mặt Phượng Cô như thế nào?
Phải chăng là vẻ mặt lãnh khốc ư?
Đáng tiếc rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn mà hiu quạnh của hắn thôi.
Hồng Thư là người vốn am hiểu, nhìn thấy ánh mắt đó của Vãn Thanh liền chủ động giải thích: “Lão ông đây là người quản lý trấn này, nguyên là một nông hộ, hiện tại làm việc ở Phượng phường để mưu sinh. Năm đó lão ông gặp gia lúc đi vào thành để đổi vải lấy một vài thứ, qua nói chuyện sinh ra ý nên chế biến bông vải ở trấn này. Nói về quan hệ giữa 2 người cũng có một đoạn sâu xa!”
Đang tỉ mỉ kể cho Vãn Thanh thì phía trước thanh âm của Hoàng Kỳ lạnh lùng truyền đến: “Hồng Thư, ngươi đang làm cái gì vậy, Gia đang đợi ngươi.”
Hồng Thư vừa nghe, quay về phía Vãn Thanh, vẻ mặt có chút áy náy: “Nhị phu nhân, Gia cho gọi nô tỳ, nô tỳ xin phép đi trước.”
“Ân, ngươi đi đi.” Vãn Thanh cười gật đầu.
Vãn Thanh đưa mắt nhìn về phía Phượng Cô, bắt gặp ánh mắt hắn, nàng liền coi như không có,lãnh đạm đưa mắt sang chỗ khác, giống như lơ đãng. Khóe miệng vốn đang khẽ cười lúc này lại khôi phục trạng thái cũ, không còn ý cười khi nãy.
Thất Thân Làm Thiếp
Hồng thư bị Phượng Cô kêu đi một lúc, đến khi trở về, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, hưng phấn nói: “Nhị phu nhân, Gia nói, từ lúc này trở đi, nô tỳ sẽ chiếu cố ngài thay cho Song Nhi.”
Vãn Thanh cảm thấy thập phần kinh ngạc, hắn cũng có lúc đối tốt với nàng sao, tại hắn cảm thấy cắn rứt lương tâm sau khi ngược đãi nàng? Hay là hắn có dụng ý khác?
Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại thấy hắn cùng ông lão vui vẻ nói chuyện, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái.
Bất quá mặc kệ như thế nào, cuối cùng, có Hồng Thư hỗ trợ nàng, nàng cũng không đến mức quá mức bất lực : “Tốt.”
Nhớ ra người đi sau từ nãy đến giờ không vui vẻ được một giây một phút là Song Nhi, vì vậy Vãn Thanh quay đầu lại nhìn về phía Song Nhi: “Tốt lắm, Song nhi nãi nãi của ta, ngươi cũng đừng một mực bầy ra bộ mặt như ăn phải mướp đắng đấy, khó coi chết đi được! Nhìn nơi này, sơn thanh thủy tú, dân phong chất phác, thật là một địa phương tốt ! Tiểu thư nhà ngươi muốn ở lại nơi này còn không được, ngươi thì ngược lại, vẻ mặt không chút vui vẻ, thật đúng là làm cho người khác mất hứng!”
Vãn Thanh vừa cười vừa nói.
“Tiểu thư biết nguyên nhân của Song nhi mà.” Song nhi nghe xong than thở há miệng, không tình nguyện nói. Song Nhi là thật sự không yên lòng về tiểu thư, thấy người đứng đằng kia, nàng đã sợ đến nổi da gà, tiểu thư một thân một mình đi cùng hắn, Song Nhi làm sao yên tâm được.
Nhưng tiểu thư nói không sai, có nàng bên người, cũng vô dụng như không có, nàng chỉ là một nha hoàn bình thường, căn bản không có khả năng bảo vệ tiểu thư .
Nàng từng hi vọng có thể xuất hiện một người, giống như thiên thần hộ mệnh, có thể bảo vệ tiểu thư, giúp tiểu thư không còn phải chịu những tháng ngày đau khổ nữa .
“Song nhi, ngươi đừng lo lắng, Nhị phu nhân có ta chiếu cố, chỉ cần Hồng Thư ta còn, ta nhất định sẽ bảo vệ Nhị phu nhân bình an .” Hồng Thư đứng bên cạnh xúc động nói.
Song nhi nhìn về phía nàng, một hồi lâu vẫn không nói được tiếng nào. Làm cho người ta không đoán được Song Nhi đang nghĩ cái gì.
Bất quá Vãn Thanh cũng hiểu , điều khiến Song Nhi lo lắng, là sợ nàng bị Phượng Cô khi dễ, mà Hồng thư, lại là nha hoàn Phượng Cô, cho nên Song nhi đối với lời cam đoan của Hồng Thư, căn bản không chút tin tưởng.
Trầm mặc một hồi, Song Nhi mới cất tiếng, vừa nhìn chăm chú Hồng Thư vừa hỏi : ” Nếu như tiểu thư bị Gia khi dễ? Ngươi có thể giữ được sao? Ngươi nguyện ý vì tiểu thư mà đối kháng với Gia?”
Nghe câu này, Vãn Thanh cũng thấy run sợ, Song nhi như thế nào liền lại dám hỏi trực tiếp cơ chứ. Nhìn ánh mắt chăm chú mà đanh thép của Song Nhi, Vãn Thanh thật không biết nói gì bây giờ. (chỗ này chỉ đề là nàng, cũng không biết là Vãn Thanh hay Hồng Thư)
Nhưng trong lòng lại có trăm ngàn cảm động, giống như thủy triều dâng lên.
Kỳ thật cái vấn đề này, không cần hỏi, nàng cũng có thể đoán được, Hồng Thư, không trả lời được, bởi vì, trong lòng Hồng Thư, cho đến giờ phút này, Gia là người quan trọng nhất. Cái…này, chỉ cần là người có mắt, đều dễ dàng nhận ra.
Mà Hồng Thư trung thành với chủ không có gì là sai trái, huống hồ, ngay cả nàng nếu muốn đối kháng với Phượng Cô, thật đúng là châu chấu đá xe.
Vãn Thanh kéo tay Song nhi, nhẹ nhàng mà nói: “Song nhi, ta biết ngươi là lo lắng cho ta, nhưng ngươi hỏi vậy đúng là làm khó Hồng Thư, ngươi muốn Hồng Thư phải trả lời thế nào bây giờ? Phượng Cô là chủ nhân của nàng, nàng trung thành với chủ nhân không có gì sai cả, thử nghĩ mà xem, nếu là ngươi, có người muốn ngươi đối kháng với ta, ngươi nguyện