
hể đổi vị trí của gân mạch trong người, lúc đấy ai nấy đều thấy ra cắt đứt gân mạch, nhất thời máu chảy như sông, nhìn thấy là sợ đến ngây người, đương nhiên không thể kiểm tra tỉ mỉ, mà Mộ Dung Kiềm, cũng sợ ngây người, cho nên hắn cũng không phát giác, mặc dù mất nhiều máu, nhưng gân mạch không phải chịu chút thương tổn nào.” Phượng Cô vừa nói lại nhếch miệng cười ta: “Lúc ấy ta cố ý để Lãnh Sâm vứt ta xuống vực, khi rơi được một nửa , ta rút đai lưng ra, cuốn lấy nhánh cây bên cạnh, không phải chịu cảnh rơi đến tan xương nát thịt. Sau đó, Lãnh Sâm kịp thời xuống vực cứu ta.”
“Thì ra Lãnh Sâm vẫn biết chàng không chết.” Vãn Thanh than nhẹ, chỉ không rõ, vì sao hắn nguyện ý nói cho Lãnh Sâm cũng không nguyện ý nói cho nàng , khiến nàng phải vì hắn mà chịu khổ sở, giọng nói cũng có mấy phần oán giận.
“Ta nghĩ càng ít người biết càng tốt, vì vậy mới không nói với nàng, kỳ thật từ đó tới giờ, mỗi ngày ta đều ở cạnh nàng, chỉ có điều là nàng không biết mà thôi, nàng nhìn xem, đêm nào ta cũng ngủ dưới thân nàng!” Phượng Cô bỗng nhiên nói vẻ mập mờ, rồi sau đó đưa mắt nhìn giường lớn phía sau.
Vãn Thanh vốn thắc mắc, khó trách nàng cảm thấy nơi này dù không có người ở, vẫn vô cùng sạch sẽ, không chút bụi bặm, thì ra hắn ở đây từ lúc đó tới giờ! Nhìn hắn cố tình ra vẻ mờ ám, nàng ra vẻ bực bội, nhưng trong lòng rất vui.
Dù hắn có chỗ không phải, nhưng có thể thấy hắn bình an, thế đã là quá tốt : “Không nghĩ ra chàng ở dưới này, đúng là ta không hề phát hiện.”
Phượng Cô cười một tiếng: “Nội thất này cách âm rất tốt, trong phòng nàng không thể nghe thấy chút âm thanh nào , nàng nghe được mới lạ đó!”
“Từ lúc đó đến giờ, chàng luôn ở đây?” Vãn Thanh nói.
“Đúng vậy, ta ở…dưới này tu luyện “Khô Mộc Phùng Xuân”, sau đó âm thầm phái Lãnh Sâm bố trí tất cả, mãi đến tháng trước, thấy mọi chuyện đã đi vào ổn định , mới đích thân ra mặt, lấy thân phận Kim Bất Hoán , tiện cho việc trả thù Mộ Dung Kiềm!” Nói đến đây, Phượng Cô có chút nghiến răng nghiến lợi, lần này , hắn muốn Mộ Dung Kiềm vĩnh viễn không thể bò lên từ đáy vực!
Đụng đến người của hắn, nên biết, không bao giờ có kết quả tốt!
Vãn Thanh âm thầm ngạc nhiên, nàng cảm thấy Lãnh Sâm đã là kẻ dùng mưu rất giỏi rồi, đi theo Phượng Cô đã giúp Lãnh Sâm trở nên lợi hại, không ngờ , người thật sự nghĩ ra kế hoạch lại là một người khác!
“Không ngờ suốt một thời gian dài như vậy, ta lại không nhìn ra chút manh mối nào!” Vãn Thanh không khỏi thở dài nói, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Nhưng tại sao chàng không thể âm thầm nhìn nhận ta?”
Đây là vấn đề vẫn khiến nàng nhức nhối, dù sao, âm thầm nhìn nhận nàng rồi nàng vẫn có thể giữ bí mật cho hắn!
“Nàng đối với ta hữu tình, nếu để nàng biết ta còn sống, tất là vô phương làm ra vẻ đau thương, sẽ khiến kẻ thù sinh nghi, mà Mộ Dung Kiềm chưa bao giờ thả lỏng việc giám thị Phượng Vũ Cửu Thiên , để ngừa vạn nhất, ta chỉ có thể dùng cách đó với nàng, kỳ thật, ta còn khổ sở hơn nàng!” Phượng Cô nói, kỳ thật lí do này chỉ là phụ , cái chính là hắn cũng không thể nói hết với nàng
Hắn muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, rồi mới nói với nàng mọi chuyện, đương nhiên, ngày đó sẽ không lâu nữa .
“Thanh nhi, nàng đừng trách ta nữa!” Phượng Cô đột nhiên mềm giọng, thì thầm bên tai nàng, đôi môi ấm áp động chạm vào vành tai nàng, giọng điệu thâm tình vô hạn.
Suốt một thời gian dài, giờ nào phút nào hắn cũng muốn được ôm nàng, khóa chặt nàng trong lòng, cùng nàng triền miên…
“Được rồi! Đừng làm loạn !” Vãn Thanh không chịu nổi dáng vẻ làm nũng của hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, bị hắn làm cho mềm lòng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nũng nịu cả giận nói: “Ta trở về phòng, chàng cũng nên trở về Thương Thành , nếu không, để kẻ khác hoài nghi không phải sẽ khiến bao công sức trở nên uổng phí sao !”
“Vậy nàng còn trách ta không?” Hắn vẫn không chịu buông tha nàng, vẫn ôm thật chặt, ôm lấy nữ tử mà hắn vẫn mơ thấy mỗi đêm.
“Ta không trách chàng, biết chàng bình an là được, điều đó quan trọng hơn tất cả.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, cũng biết không thể ở đây nữa , nếu để người khác phát hiện nàng không ở trong phòng ngủ , không phải sẽ khiến mọi chuyện rối tung sao.
Không nên vì nàng mà hỏng đại sự.
“Uhm, nàng yên tâm, trong vòng ba tháng, ta chắc chắn sẽ đối phó xong xuôi, đến lúc đó, ta muốn hàng đêm ôm nàng ngủ, không được xa rời!” Hắn nói.
Vãn Thanh vừa nghe thế, không chỉ mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ bừng, Phượng Cô này, lời đáng xấu hổ như vậy hắn cũng nói ra mồm được!
Thất Thân Làm Thiếp
Từ ngày đó, hai người không gặp nhau nữa, bởi vì hiện tại Mộ Dung Kiềm đang ở Thương Thành, nếu Kim Bất Hoán không có mặt ở Thương Thành , tất sẽ khiến Mộ Dung Kiềm sinh nghi , dù sao Mộ Dung Kiềm cũng không phải kẻ đơn giản, không dễ đối phó .
Mọi chuyện âm thầm tiến vào quỹ đạo của nó, một khắc cũng không ngừng nghỉ, có thể biết hắn bình an, nàng liền cảm thấy thỏa mãn , không thể vì muốn thư giãn mà thất bại.
Nhưng chuyện đáng vui mừng nhất là, mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng rất thuận lợi, thuận lợi đến mức không thể không hoan hỉ, cứ cách