Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210810

Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.

ày không đáng để nói đến! !”

Con người này! !

Không biết là hắn giả vờ không biết hay không biết thật! !

Bị nói vậy mà vẫn thản nhiên trả lời, nàng thật sự là cam bái hạ phong ! !

“Tà Phong đại hiệp thật lợi hại, tiểu nữ tử cam bái hạ phong ! !”

“Hắc hắc, biết là tốt rồi! !” Tà Phong nhướng mày cười một tiếng, còn không quên xoa cằm, ra vẻ lợi hại.

Nói giỡn xong, nhớ ra chánh sự, Tà Phong đứng lên, kéo rớt đai lưng, cởi bỏ y phục.

Vãn Thanh nhìn hắn đột nhiên cởi áo tháo thắt lưng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc: “Ngươi làm gì vậy!”

Vãn Thanh tin tưởng hắn không phải loại người có thể làm trò bỉ ổi đó, đó là loại tín nhiệm từ nội tâm. Nhưng câu hắn trả lời khiến nàng lo sợ thật!

“Ngươi cũng cỡi quần áo a, đừng lo lắng! !” Tà Phong đáp.

“Ngươi muốn làm gì! !” Bởi vì lo lắng, thanh âm nàng có chút thất thanh, hơn nữa còn rất mất bình tĩnh. Hai mắt, nhìn chăm chú lưng Tà Phong.

Tà Phong thấy nàng quát lên, quay đầu lại, vẫn chưa nhớ ra là hắn chưa nói rõ chuyện muốn đổi quần áo cho nàng.

Nhìn nàng hiểu lầm một lúc.

Hắn đột nhiên cảm thấy máu dồn lên mặt, mặt đỏ bừng, rõ ràng là Vãn Thanh hiểu sai , không biết nói gì, hắn vẫn cảm thấy e lệ không thôi, xèo xèo ngô ngô nói: “Cái…kia,, cái…kia ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ …. ta chỉ…. muốn đổi y phục với ngươi thôi!”

Thì ra là thế! Vãn Thanh nghe xong lời của hắn gật đầu: “Tại sao không nói sớm chút!” Nói xong , trên mặt của nàng, cũng đỏ lên.

Đều do hắn, không nói rõ ràng, hại nàng hiểu lầm !

“Ta làm sao biết ngươi lại nghĩ đến chuyện đó!” Hắn nói, thanh âm lúc này mới trở về bình thường.

“Ngươi nói mập mờ như vậy, oan chỗ nào chứ!” Vãn Thanh cười một tiếng.

Vừa nói gian Tà Phong vừa cởi áo khoác ngoài, đưa cho Vãn Thanh.

Thất Thân Làm Thiếp

Trước mắt Vãn Thanh là một thân cẩm y, một nam tử phong tư xước xước, nàng cảm thấy cả kinh không ít.

Người trước mắt, không phải ai khác, đúng là đương nhiệm – minh chủ võ lâm, Mộ Dung Kiềm! !

Hóa ra hắn chính là ân nhân của Tà phong a! Nhưng không nghĩ ra, hắn lại sai Tà Phong bắt nàng. Hắn làm vậy với mục đích gì chứ?

Nhưng nàng biết, nếu có thể nói, không cần hỏi hắn cũng tự động nói, đã không chịu nói, có hỏi cũng không ra, cho nên nàng một mực duy trì trạng thái trầm mặc, tỉnh táo nhìn hắn.

Mộ Dung Kiềm cười một tiếng, chắp tay thi lễ: “Khiến Phượng Thiếu phu nhân phải chịu ủy khuất, đã mạo phạm thiếu phu nhân nhiều, hi vọng được tha thứ, Phượng Thiếu phu nhân mời ngồi.” Nói xong quay ra nha hoàn đằng sau nói: “Không nhìn thấy khách quý tới sao? ! Còn không mau dâng trà ngon! !”

Vãn Thanh mặc dù trời sanh tính tình lạnh nhạt, nhưng cũng không phải loại người dễ bị khi dễ, vốn đã không thích Mộ Dung Kiềm, cảm giác hắn vô cùng giả dối, hết lần này tới lần khác hắn còn tìm cách bắt cóc nàng, còn nói những lời thừa thãi đấy, nàng nghe càng không thoải mái, kết quả là cười nhạt.

Cười ôn nhu một cái, lạnh lùng phun ra một câu nói: “Mộ Dung minh chủ lời này nói không đúng lắm, một người bị bắt cóc, chỉ có thể coi là tù nhân, sao lại nói là khách quí chứ? Trà ngon Vãn Thanh cũng không dám nhận, còn Mộ Dung minh chủ nói tha thứ, Vãn Thanh càng là không dám tha thứ, đã như thế này, tha thứ với không tha thứ có gì khác biệt chứ? Huống hồ ngài còn là minh chủ võ lâm!”

Ngụ ý: nàng tuyệt đối không tha thứ cho hắn, chỉ sợ rằng hắn – minh chủ võ lâm, võ công cao cường, một chưởng có thể lấy mạng nàng dễ dàng.

Trong lúc nói, nàng một mực duy trì nụ cuời lãnh đạm lười biếng, không thể hiện chút cảm xúc nào, giống như đang nói chuyện không liên quan tới mình.

Mộ Dung Kiềm lộ ra nụ cười tán thưởng, người thông minh luôn khiến người khác thích thú, huống chi đây lại là một nữ tử vừa thông minh vừa xinh đẹp? !

Hắn cười một tiếng: “Ha ha, xem ra, phượng Thiếu phu nhân không tha thứ tội lỗi của ta ! Bất quá, phượng Thiếu phu nhân yên tâm, Mộ Dung quyết không có ý tứ gì khác, chỉ muốn mời phu nhân tới chơi mấy này, tất cả đãi ngộ, sẽ như thượng khách! Nhất định khiến Phượng Thiếu phu nhân cảm giác thoải mái như ở nhà!”

“Thoải mái như ở nhà?” Vãn Thanh nghe xong cười khẽ: “Một người bị bắt cóc, dù có được đối đãi tốt đến đâu, cũng cảm thấy thấp thỏm bất an, trong lòng đã bất an, làm sao có thể cảm thấy thoải mái đây?”

Vãn Thanh nói đến vậy, Mộ Dung Kiềm vẫn không có chút hổ thẹn nào, trái lại Tà Phong lại không mặt dày thế, hắn đứng ở một bên, sắc mặt thập vô cùng xấu, nhưng không biết làm như thế nào cho phải.

Nghe Vãn Thanh nói, hắn biết nàng nhất định là hận chết hắn .

Vì vậy vội vàng nói: “Ngươi đừng lo về vấn đề an nguy, ta sẽ một mực ở bên người, sẽ không để cho ngươi có việc.”

Lời này vừa nói ra, khiến Mộ Dung Kiềm giật mình, hắn là hạng thông minh người, chỉ cần lời này, liền nghe ra sự ám muội.

Tà Phong chưa bao giờ là người ăn nói tùy tiện, cũng chưa bao giờ để nữ tử trong mắt, trước kia Mộ Dung Kiềm đã giới thiệu cho Tà Phong rất nhiều nữ tử, mỹ lệ, ôn nhu, nhàn tuệ, thông minh, Tà Phong không thèm liếc mắt một cái. Không ngờ, chỉ ở chung với Vãn Thanh mấy ngày, lại nảy sinh tình cảm với nàng.

Nhưng Mộ


XtGem Forum catalog